Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời từ từ thức dậy đón ngày mới cùng với những giọt sương sớm. Hôm nay Tú Anh đến trường với tâm trạng vui vẻ,gặp ai cũng nở nụ cười tươi tắn, Khánh An mới tới lớp thấy Tú Anh vui vẻ hơn ngày thường thì đi lại hỏi:

"Tú và hôm nay có gì vui à! "

"Khánh An à!" Tú Anh nhìn Khánh An khuôn mặt không dấu được vẻ vui sướng:"Ừm ...hôm nay bố tớ về đấy!"

Khánh An nhướn mày cười với Tú Anh, cô bạn bỏ cặp xuống ngăn bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Tú Anh

"Cũng lâu rồi nhỉ, bố Tú Anh và Công Thương đi hàng hải từ năm ngoái mà giờ mới về! "

"Ừm ...đi hàng hải lâu lắm có khi đi gần 2 năm chưa về, nhưng khi về thì ở nhà cũng rất lâu!"
Tú Anh cười tươi với Khánh An,bố lâu lâu mới về nhưng mỗi lần về là có quà cho Tú Anh,nguyên buổi học sáng nay Tú Anh toàn ngóng trống tan học

Trống tan học vang lên thì Tú Anh nhét hết sách vở vào rồi chạy nhanh xuống dưới cổng trường

"Tú Anh làm gì mà chạy nhanh vậy Khánh An? "

Thanh Duy và Hưng Nguyên đi tới thấy Tú Anh gấp gáp thì quay sang hỏi Khánh An, Khánh An nhìn bóng Tú Anh đang len qua những người khác mỉm cười trả lời Hưng Nguyên:

"Hôm nay bố Tú Anh về nên đang háo hức để về gặp bố! "

Hưng Nguyên và Thanh Duy không hỏi thêm gì nữa. Còn Tú Anh sau khi ra ngoài cổng trường thì quay ngang quay dọc tìm Công Thương thấy Công Thương đang đứng bên kia đường thì gọi lớn:

"Thương à! Nhanh lên! "

Công Thương sang đường dừng xe cạnh Tú Anh khuôn mặt cũng không dấu được sự háo hức.

"Lên xe để về lấy quà nào!" Tú Anh bật cười với câu nói đó của Công Thương. Vừa về đến cổng Tú Anh và Công Thương đã đồng thanh nói to:

"Tụi con về rồi! "

Từ trong nhà Công Thương có 1 người đàn ông ngó ra nhìn Tú Anh và Công Thương khẽ cười lên tiếng:

"2 đứa vui vẻ náo nhiệt quá ha!"

"Bố!"

Tú Anh xuống xe chạy như bay vào nhà ôm trầm lấy người đó, bố Tú Anh mỉm cười xoa đầu đứa con gái cưng của mình, Công Thương dắt xe vào nhà rồi lễ phép chào hỏi:

"Chú ạ! "

"Cậu thanh niên vẫn chưa thoát khỏi sự điều hành của con nhóc này à?"

Bố Tú Anh cười hỏi Công Thương, Công Thương cười ngượng gãi đầu

"Có đâu ạ,..."

"Không phải là không thoát được mà là không muốn thoát, có phải không con trai!"

Bố Công Thương từ dưới bếp đi lên nhà trêu chọc cậu con trai, Công Thương cười trừ không nói được gì, Tú Anh ngồi kế bên bố mình nhìn bố Công Thương lên tiếng phủ nhận:

"Cháu có quản lý con trai chú đâu, cậu ấy giờ học bên Dĩ An được phong là 'soái ca' thứ ba của trường, nữ sinh theo không hết, cháu làm gì quản được ạ!"

Nghe Tú Anh nói vậy Công Thương nhăn mặt cười khổ, còn mẹ Công Thương thì nói vọng từ trong bếp ra:

"Thật à Tú Anh, vậy thằng Thương nó có đứa nào rồi! "

"Cháu cũng không rõ, nhưng hình như là lớp phó của lớp Thương đấy, xinh lắm đấy dì!"

Tú Anh mỉm cười vừa nói vừa lén nhìn phản ứng của Công Thương, khuôn mặt tươi cười của Công Thương đóng băng lại,cậu không nói gì chỉ lẳng lặng xách cặp lên phòng, Tú Anh thấy vậy thì cũng ôm cặp về nhà thay đồ rồi mới sang nhà Công Thương ăn cơm.

Suốt buổi ăn ai cũng nói chuyện vui vẻ riêng Công Thương là im lặng không nói gì.

"Sao Thương không nói gì hết vậy!"

"Thì Tú Anh đã nói thay Thương rồi đấy thôi!"

Công Thương gượng cười trả lời Tú Anh, Tú Anh bĩu môi không thèm chấp rồi tiếp tục nói chuyện với mọi người.

Buổi tối, Tú Anh vừa học xong đi ra ban công nghịch cái chuông gió thì thấy Công Thương đang đứng thẫn thờ nhìn bầu trời đêm, Tú Anh cười tinh nghịch rón rén trèo qua chỗ Công Thương rồi đưa 2 tay lên bịt mắt Công Thương lại.

"Đoán xem ai nào?"

"..."

Công Thương chẳng trả lời chỉ bình thản đưa tay lên gỡ tay Tú Anh ra, Tú Anh thấy lạ thì kéo Công Thương lại nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi:

"Hôm nay Thương sao vậy, từ lúc đi học buổi sáng về tới giờ cứ làm lơ Tú Anh đi là sao!"

"Không có gì đâu!"

Công Thương quay mặt đi tránh ánh mắt của Tú Anh nhưng Tú Anh lại đưa 2 tay lên ôm lấy mặt cậu bắt cậu phải nhìn mình.

"Tú Anh làm gì mà Thương giận Tú Anh, hay sáng nay Tú Anh nói Thương thích lớp phó lớp Thương với dì Hương nên Thương khó chịu? Tú Anh thấy bạn ấy hay trao đổi với Thương nhiều việc nên...!"

Tú Anh nhắc lại việc sáng nay làm Công Thương đang bức mình giờ bực thêm, cậu đẩy Tú Anh ra lạnh lùng đi vào phòng, Tú Anh không biết tới tình cảm của cậu cũng được, nhưng gán ghép cậu với người khác là điều cậu ghét nhất.

Tú Anh bị Công Thương đẩy ra thì đờ đẫn cả người, trái tim nhỏ bé như vỡ tan ra.

Cậu bạn thân của mình người mà mình thầm thích bấy lâu nay giờ chán ghét mình rồi sao?chỉ vì đoán ra được chuyện Công Thương cũng thích Kim Ngân mà bị Công Thương ghét bỏ sao?

Nước mắt Tú Anh từ từ chảy ra, hô hấp khó khăn, nhìn Công Thương ngồi trong phòng chuyên tâm đọc sách không đoái hoài gì đến mình, Tú Anh quay lưng về phòng đóng rầm cửa lại rồi nhào tới giường ôm gối khóc òa lên.Tình cảm bạn bè thân thiết tưởng như không có gì phá hỏng được ai ngờ nó lại vỡ tan ra chỉ vì hiểu lầm nhỏ.

Đêm hôm đó có 1 người khóc đến mệt lả đi vì người bên kia đã có người khác, 1 người thức trắng đêm vì ai kia không hiểu được lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro