Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những cơn gió lạnh đi qua mọi ngóc ngách, bầu trời nhiều mây che lấp cả những tia nắng mai.
Kì thi học kì I của Tú Anh đã kết thúc ngày hôm qua, cả trường được nghỉ học thứ 7 nên giờ Tú Anh chẳng muốn chui ra khỏi cái giường ấm áp này xíu nào nữa, một tháng trước, ngày nào Công Thương cũng sang phòng gõ cửa lục Tú Anh dậy từ 4h30' sáng để học bài, trời lạnh cộng thêm cơn buồn ngủ nhiều lần Tú Anh nhăn nhó mặt mày khi bị Công Thương gọi dậy, hay cái điện thoại cài chuông báo thức kêu inh ỏi.

"Tú Anh!"

Một tiếng gọi quen thuộc mỗi buổi sáng làm Tú Anh mếu máo khóc không thành tiếng đưa tay kéo chăn qua đầu và mặc kệ tất cả.

" Tú Anh à! "

" Vũ Công Thương cậu đi chết đi!"

Tú Anh điên tiết lấy gối nhằm cái cửa sổ phòng mà ném, Công Thương cười khổ lắc đầu, hẹn hò với đám Khánh An là hôm nay đi chơi vậy mà cuối cùng lại không thể dậy nổi.

"Không dậy lát nữa Duy gọi tới bị la ráng chịu nha! "

Câu nói này dường như đã có tác dụng với con sâu đang ở trong cái kén chăn kia. Tú Anh từ từ chui ra khỏi chăn rồi hé cánh cửa phòng cho Công Thương vào.

"Hôm qua đi ngủ sớm lắm mà, sao bây giờ còn buồn ngủ dữ vậy?" Công Thương bước vào phòng nhìn Tú Anh khẽ hỏi.

"Vẫn buồn ngủ, giờ cho tớ ngủ nguyên một ngày tớ cũng ngủ được đấy!"

Tú Anh bò lên giường ôm lấy cái gối đôi mắt lim dim trả lời Công Thương, Công Thương mỉm cười đi lại kéo Tú Anh dậy:

" Đã hẹn thì không được hủy, mau dậy đi, Thương đợi Tú Anh dưới nhà."

7h30 Tú Anh và Công Thương có mặt ở chỗ hẹn.

"Hẹn hò 7h mà giờ mới tới là sao vậy chị em nhà kia?" Thanh Duy đang gặm bánh mì nhìn Công Thương và Tú Anh tra hỏi, Tú Anh nhăn mặt ngồi xuống cạnh Khánh An.

"Trời thì lạnh, người thì mệt, tui không muốn ra khỏi cái giường xíu nào hết á."

    "Không muốn ra cũng phải ra, bà định để mọi kế hoạch xõa của tui tan theo cái thời tiết này à?!" Thanh Duy lườm Tú Anh một cái dài đến cả km. Trung Hiếu mỉm cười giản hoà :

"Được rồi, mau ăn sáng đi rồi xuất phát! "

  Kế hoạch xoã của Thanh Duy là ở công viên giải trí Đầm Sen và người hào hứng nhất nhóm đương nhiên là Thanh Duy

" Nào mọi người, tiếp theo chúng ta sẽ vào Khu rừng phù thủy, mau lên!"

"Không đi đâu!"

Tú Anh nghe thấy liền lắc đầu liên tục, đi tàu lượn siêu tốc Tú Anh còn chịu được, chứ đi vào đó có đánh chết Tú Anh cũng không vào.

"Cả đám vào đó, một mình bà ở ngoài đây à, tui mua vé hết rồi, không vào cũng phải vào, toàn đồ giả bà sợ cái gì,để gặp đồ thật hẵng sợ!"  Thanh Duy trừng mắt nhỏ giọng nạt Tú Anh.

Tú Anh vẫn lắc đầu kiên quyết không vào, Tú Anh sợ ma từ bé mà nỗi sợ này là do bố Công Thương khơi dậy lên cho Tú Anh, nhớ lại lần đó, Tú Anh vẫn còn run.

"Không sao đâu Tú Anh, có mọi người đi cùng mà ,Thương cũng muốn vào đó,sẽ không sao đâu!" Công Thương dỗ dành Tú Anh, Tú Anh đắn đo mãi mới gật đầu đồng ý đi vào

  Bên trong mờ ảo, tối tăm, cả đám đi sát nhau cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh, Tú Anh túm chặt lấy tay Khánh An

"Tú Anh à, đau quá!"

"....!!!"

Tú Anh chẳng nói gì vẫn ôm cứng lấy tay Khánh An

"A...A... A...!!!"

Tú Anh bỗng hét toáng lên, chạy trước một đoạn, cả đám chạy theo Tú Anh. Dừng lại cạnh 1 cái cầu thang Tú Anh thở gấp, mồ hôi túa ra chân tay thì lạnh ngắt, Công Thương nhìn Tú Anh hoảng sợ khẽ hỏi :

"Lúc nãy Tú Anh đụng vào cái gì à? "

"Có... có...ai nắm...nắm chân..."

Tú Anh run run trả lời, Công Thương xoay người lại ngồi xuống nói với Tú Anh:

"Lên đi, Thương cõng Tú Anh!"

"...!!!"

Tú Anh trần trừ mãi mới leo lên lưng Công Thương, 4 người đám Khánh An khẽ cười, đụng tay nhau ra hiệu ngầm. Công Thương cõng Tú Anh đi tiếp, mỗi lần có tiếng gì đó vang lên Tú Anh đều ôm chặt lấy Công Thương run rẩy, hơi thở của Tú Anh phả vào cổ khiến đôi tai cậu đỏ ửng, trái tim đập loạn lên. Công Thương cố gắng kìm nén trái tim loạn nhịp trong mình.

Ra khỏi nơi đó Tú Anh vẫn ôm chặt lấy Công Thương không dám mở mắt

"Ôm nấy đủ rồi, bà còn ôm nữa là thằng Thương nó 'hy sinh' vì thiếu oxy đấy!"

Thanh Duy nói nửa thật nửa đùa, đôi mắt nhìn Tú Anh có phần thích thú, Khánh An khẽ huých nhẹ nào tay Thanh Duy
Biết ý, Thanh Duy nhìn đồng hồ nói sang chuyện khác:

"Cũng trưa rồi, mau đi ăn thôi!" 

Nói rồi cậu quàng vai Hưng Nguyên và Trung Hiếu đi trước, không quên đá nhẹ vào chân Khánh An một cái.

"Cho Tú Anh xuống!"

Nhìn thấy mọi người đi được một đoạn Tú Anh mới dám lên tiếng, Công Thương thả Tú Anh xuống mỉm cười lấy chai nước trong ba lô ra đưa cho Tú Anh

"Đã hết sợ chưa?"

"...!!!"

Tú Anh vừa uống nước vừa gật đầu, nếu không phải vì có Công Thương cõng Tú Anh đã nhập viện vì quá sợ rồi, Tú Anh nhìn Công Thương nghĩ đi nghĩ lại chuyện này cũng do cậu mà ra, nếu không phải vì bị Công Thương thuyết phục thì Tú Anh đâu phải vào đó chứ, sau này tuyệt đối không được bị dụ dỗ một cách dễ dàng như thế được, Tú Anh thầm thề trong đầu.
Buổi trưa bắt đầu nắng nóng, mọi người đều tìm chỗ nghỉ chân, nhà hàng nơi nhóm Tú Anh ăn trưa đông kín người

"Đông dã man con ngan thật,may mà tụi mình ngồi chỗ gần quạt nếu không, đến chết nóng vì hơi người mất thôi, mà sao vẫn chưa có đồ ăn nhỉ?!"
Thanh Duy nhăn mặt than vãn, Khánh An ngồi cạnh lườm cậu một cái

"Gì cũng nói được, đứa nào yêu ông chắc bị ù tai mất thôi!"

"Bà yên tâm, bà sẽ là người đi khám tai đầu tiên đấy!"

"Ông..."

"Thương à!"

Cuộc 'đấu võ' của Khánh An và Thanh Duy phải dừng lại khi có một tiếng nói khác chen vào,
     Kim Ngân đứng trước mặt Công Thương cười tươi, Khánh An nhìn Kim Ngân rồi bĩu môi một cái, Công Thương đứng dậy nở nụ cười cứng nhắc

" Lớp phó... à Kim Ngân cũng tới đây chơi à?"

"Tớ đi với Quyên và Linh, gặp được Thương ở đây hay quá, để tớ gọi 2 đứa nó qua đây luôn nhé!"

Không đợi Công Thương đồng ý, Kim Ngân đã chạy tới bàn bên kia, Khánh An nhìn theo bóng Kim Ngân tức tím cả mặt đập mạnh tay vào bàn

"Ở đâu ra cái kiểu mặt dày vậy chứ!"

"Thôi, đừng bực nữa, người ta qua đến nơi rồi kìa!"
Thanh Duy nhỏ giọng khuyên bảo Khánh An, cô bạn tức tối nhưng không nói gì nữa.
   
Kim Ngân và 2 người nữa đi lại, cô bạn tên Quyên kéo ghế ngồi cạnh Thanh Duy, miệng tươi cười nói:

"Không ngờ đi chơi lại gặp bí thư nha, mà bạn của bí thư ai cũng đẹp hết!"
Quyên quay sang cười với Thanh Duy, Thanh Duy cười ngượng khẽ nhích lại gần Khánh An, Khánh An tức muốn nổi điên nhưng vẫn kìm chế lửa giận trong người.
     Phục vụ mang đồ ăn ra, mọi người nói chuyện với nhau chỉ riêng Tú Anh là im lặng từ lúc Kim Ngân xuất hiện

"Thương à, mau ăn đi!"

"Cảm... cảm ơn!"
Công Thương cười ngượng với Kim Ngân rồi quay sang nhìn Tú Anh hỏi:

"Tú Anh sao vậy, đồ ăn không ngon hả?"

"Không sao, Tú Anh ăn được!"

Tú Anh nhỏ giọng trả lời, Tú Anh rất kén ăn, không hợp khẩu vị sẽ bỏ bữa, Công Thương mỉm cười ghé sát tai Tú Anh thì thầm:

"Cố gắng ăn một ít, chiều về Thương nấu món tủ cho Tú Anh!"

"Hứa nhá!"

Tú Anh cười tươi thích thú, món tủ của Công Thương chỉ mình Tú Anh được thưởng thức, Công Thương từng nói trước khi có vợ thì chỉ Tú Anh được độc quyền ăn món này,từ lúc Kim Ngân xuất hiện Tú Anh cảm thấy buồn bực trong người, nhưng giờ nghe Công Thương nói vậy thì cảm giác buồn bực bỗng bay biến đi đâu mất.
   Khánh An thấy Công Thương vẫn quan tâm Tú Anh thì cũng không bực dọc nữa, nhưng không ai để ý đến cảm xúc của Kim Ngân, cô bạn bực mình khi Công Thương lúc nào cũng quan tâm đến Tú Anh. Kim Ngân khẽ cười gắp một miếng gà sa tế sang chỗ Tú Anh

"Tú Anh, ăn nhiều một chút...a... tớ xin lỗi!"
Miếng thịt gà sa tế rơi xuống chiếc áo trắng của Tú Anh, Kim Ngân luống cuống lấy khăn giấy lau cho Tú Anh, nhưng càng lau càng bẩn thêm,

"Không sao đâu, để tớ tự làm!"

Tú Anh nén cơn giận lại đưa tay lấy khăn giấy rồi đứng lên xách ba lô nói:

"Tớ đi thay áo mọi người cứ ăn đi!"

Tú Anh hướng về phía nhà vệ sinh thay áo, Khánh An lạnh lùng nhìn Kim Ngân rồi quay sang nhìn Công Thương

"Cậu mau đi theo Tú Anh đi Thương!"

"Để tớ đi cho!"

"Cậu đi đi Vũ Công Thương!"

Khánh An nhấn mạnh tên của Công Thương, Công Thương thở dài rồi đứng dậy đi theo Tú Anh. 
   
    Nhân vật chính đã đi hết, giờ chỉ còn mấy người Khánh An và 3 người bên Kim Ngân, Khánh An không nhịn được nữa nhìn Kim Ngân lạnh lùng nói:

"Tôi chưa thấy ai như cậu, trơ trẽn hết mức có thể, cậu thừa biết Công Thương và Tú Anh là có quan hệ gì, vậy mà cậu còn chen ngang vào!"

"Cậu cũng quá đáng rồi, cậu lấy quyền gì mà cấm cản tôi không được lại gần Thương, Tú Anh và Thương chỉ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, có yêu nhau đâu mà tôi phải nhường, tôi hoàn toàn có quyền theo đuổi Thương!"

Kim Ngân cười nhạt trả lời Khánh An, làm cô bạn tức điên lên muốn nhào tới tát cho Kim Ngân vài cái, nhưng Thanh Duy đã nhanh tay ôm chặt lấy Khánh An, không cho cô bạn làm càn, Hưng Nguyên nhìn Khánh An khẽ lắc đầu ra hiệu rồi quay sang cười với Kim Ngân

"Đúng là cậu hoàn toàn có quyền theo đuổi Thương, nhưng theo đuổi một cách thông minh thì Thương nó còn tôn trọng cậu, còn nếu cậu gây sự với Tú Anh, tôi e dù có là con gái thì Thương nó cũng sẽ đánh đấy!"
  Cậu nói của Hưng Nguyên làm Kim Ngân có chút hoảng loạn, Trung Hiếu nãy giờ im lặng, buông đôi đũa xuống,ngồi thẳng dậy, nhìn Kim Ngân và 2 cô bạn kia một lượt rồi khẽ thở dài

"Các cậu còn chưa hiểu hết con người của Vũ Công Thương đâu, đừng làm gì quá đáng, đi thôi, tớ muốn không khí trong lành!"

  Cả 4 người đứng lên đi ra khỏi nhà hàng để lại 3 cô gái đang tức tối vì không làm được gì. 

Tú Anh vào thay áo đi ra thấy Công Thương vừa nghe điện thoại xong thì tò mò hỏi:

"Ai gọi vậy? Dì Hương hả?"

"Không có, là Hưng Nguyên gọi, nói là mình ra chỗ vòng quay khổng lồ, mọi người đang ở đó!"
Công Thương trả lời Tú Anh rồi đeo ba lô kéo Tú Anh về phía vòng quay khổng lồ.

   Tới nơi, Tú Anh không thấy nhóm Kim Ngân đâu liền hỏi:

"Nhóm của Kim Ngân đâu, không đi cùng à?"

"Tớ đuổi khéo bọn nó đi rồi!"

Khánh An nhăn mặt trả lời Tú Anh, Tú Anh bật cười nhìn Khánh An, cô bạn này còn thấy khó chịu hơn cả mình.

   Cả nhóm chơi mãi đến 4h chiều mới ra về. Buổi đi chơi hôm nay vui vẻ có mà bực mình cũng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro