Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay trời trong xanh, không khí trong lành chẳng khác gì so với mọi hôm, nhưng...trong phòng Tú Anh có chút thay đổi!

Oạch...cốp...rầm... =.=

"CHỊ THƯ!!!!!!!"

"...???!!!"

Tú Anh mặt mày không mấy là sáng xủa bước vào lớp, vất cái cặp sang một bên rồi nằm gục xuống bàn, Khánh An gấp quyển tiểu thuyết trong tay lại nhìn Tú Anh.

"Sao vậy, trông Tú Anh không được khỏe,ngủ không đủ giấc à?!"

"....!" Tú Anh vừa lấy quyển sách che cái ngáp dài vừa gật đầu trả lời Khánh An.

"Có chuyện gì sao?"

Khánh An tò mò hỏi lại, Tú Anh ngồi thẳng dậy uể oải kể chuyện hôm qua bà chị họ một năm gặp nhau được một lần nhưng thường xuyên nói chuyện trên facebook đùng đùng xuất hiện với cái vali to tướng làm cả nhà ngạc nhiên.

"Rồi... đã hiểu, vậy là bà chị đó đã chiếm mất cái giường yêu dấu của Tú Anh, nên Tú Anh mới không được ngủ ngon lành chứ gì?!"

"Phải, sắp tết nhất đến nơi rồi mà bà ấy còn đùng đùng xuất hiện như thế còn nói là năm nay sẽ ăn tết trong này với nhà tớ nữa chứ , nguy cơ tớ bị nằm dưới sàn ngủ mỗi đêm là sẽ kéo dài vô thời hạn!"

Tú Anh xụ mặt xuống bàn học, tưởng tượng ra cảnh đêm nào cũng ngủ dưới sàn nhà mà ấm ức trong lòng.

"Chiều nay vẫn như mọi lần hả Tú Anh?"

"Ừ, chiều nay nhớ sang sớm nha!"

Nhắc đến chiều nay Tú Anh bỗng hào hứng, chiều nay là sinh nhật của Tú Anh và Công Thương. Từ nhỏ đến lớn năm nào cũng vậy, Tú Anh và Công Thương đều tổ chức sinh nhật cùng một ngày, lúc thì tổ chức vào ngày sinh của Tú Anh lúc thì lại là ngày sinh của Công Thương, cứ đổi qua đổi lại như vậy hết năm này qua năm khác.

Trưa nắng nóng gay gắt, Tú Anh ôm cặp sang trường Công Thương, cổng trường đông nghẹt học sinh, Tú Anh đứng trên vỉa hè đợi Công Thương thì có một tiếng nói vang lên:

"Có cần anh chở em về không?"

"Ơ... anh Bảo!"

"Được rồi, anh biết là anh đẹp trai nhưng em đâu cần phải ngạc nhiên đến vậy!"

"....!!!"

Hải Bảo nháy mắt cười trêu chọc Tú Anh, Tú Anh bĩu môi không thèm chấp cái tính thích khoe mẻ của Hải Bảo,gặp gỡ Hải Bảo và bị cậu trêu chọc nhiều nên Tú Anh không còn cảm thấy ái ngại hay khó xử khi nói chuyện với Hải Bảo nữa.

"Thương nó..."

"Nè Hạt Ngô!  Sao lúc nãy lại nói vậy chứ hả? Tôi trốn học bao giờ, hôm đó tôi có đơn xin nghỉ kia mà?!"

"Nhưng tôi lại thấy cậu nói cười với bạn bè ở ngoài đường đấy, đâu có vẻ gì là bị sốt cao nằm liệt giường ở nhà như khi cậu trình bày với thầy đâu!"

Hải Bảo nghe thấy giọng nói quen thuộc thì nhìn sang bên đường, vẻ mặt trêu chọc Tú Anh phút chốc biến mất, cậu đựng xe lên vỉa hè quay sang nói với Tú Anh:

" Trông xe giúp anh! "

"...?!"

Tú Anh ngơ ngác nhìn Hải Bảo chạy sang bên kia đường. Bên đường có một nữ sinh đang bị một nam sinh giữ lại nói chuyện gì đó, nghe có vẻ rất căng thẳng.

" Tú Anh! "

"Thương à!"

" Chuyện gì thế? "

Công Thương dắt xe ra đứng cạnh Tú Anh nhìn sang bên đường.

"Chị Trúc, cả anh Bảo nữa, có chuyện gì vậy?"

"Tú Anh không biết, chỉ nghe thấy chị ấy nói gì mà trốn học ấy, ở đây nghe không rõ anh Bảo vừa chạy qua đó, kêu Tú Anh giữ xe cho anh ấy!"

Tú Anh trả lời Công Thương rồi lại nhìn bên kia đường.

Hải Bảo mỉm cười khoác vai nói chuyện với nam sinh kia.

"Thôi... bỏ đi, cậu chấp con nhỏ đáng ghét này làm cái gì nó chỉ biết làm tròn nhiệm vụ thầy giao cho nó thôi , lần sau đi đứng cẩn thận vào đừng để nó thấy là được , chẳng có gì to tát cả, đánh nhau trước cổng trường không hay đâu...về đi, Trung đang đợi cậu kìa!"

"Xen vào chuyện của người khác ít thôi kẻo có ngày hết biết đường về đấy!"

Nam sinh kia tức giận bỏ đi Hải Bảo cười tươi nhìn cậu ta,còn đưa tay vẫy chào tạm biệt, thấy nam sinh kia đi rồi, Hải Bảo quay lại nhìn nữ sinh tên Thanh Trúc kia nói một câu hờ hững:

" Đi về đi....xe đâu?"

" Hư rồi! "

Thanh Trúc lạnh nhạt trả lời Hải Bảo, Hải Bảo nhìn cô bạn, ánh mắt không vui khi nghe cô bạn nói lạnh ngắt như vậy với mình.

" Qua đường, tôi chở về! "

" Không cần, cậu.... "

"Định đến chiều mới về đến nhà à,... qua đường?!"

Hải Bảo trừng mắt với người trước mặt mình, Thanh Trúc thấy cậu lớn tiếng thì im lặng không nói gì nữa, theo cậu sang đường.

"Chị Trúc! Có chuyện gì thế?"

Công Thương thấy Hải Bảo và Thanh Trúc đi lại thì lên tiếng hỏi.

"Không có gì đâu, em về đi!"

Thanh Trúc cười gượng với Công Thương rồi theo Hải Bảo về. Tú Anh nhìn theo rồi quay sang hỏi Công Thương.

"Thương à, chị đó với anh Bảo có vẻ không thân thiết lắm nhưng sao anh Bảo lại chở chị ấy về ?!"

"Ừm, anh Bảo không thích chị Trúc cho lắm,Thương không biết vì lý do gì.... mình về thôi!"

Công Thương vừa dắt xe vừa trả lời Tú Anh, Tú Anh định hỏi thêm gì đó nhưng lại thôi, đội cái mũ Công Thương đưa rồi lên xe đi về, trong lòng thầm thắc mắc đủ thứ.

Trong nhà Tú Anh lúc này đang có một cô gái, cô ấy vừa làm bánh vừa ngâm nga theo bài hát đang phát, thấy tiếng xe ở ngoài cổng thì đi ra.

"2 đứa về rồi à, chị nấu cơm rồi, thằng nhóc kia về thay đồ rồi sang ăn cơm!"

"Dạ!"

Công Thương nhìn cô gái đó trả lời một cách máy móc, còn Tú Anh thì thở dài ôm cặp đi vào nhà không nói lấy một câu nào.

Bữa trưa tại nhà Tú Anh có không khí rất kì dị, Tú Anh thì ăn cơm với tốc độ ốc sên, Công Thương ngồi cạnh Tú Anh thì cúi mặt xuống bàn, lâu lâu lại lén nhìn phản ứng của người bên cạnh và người đối diện.

" 2 đứa bây rốt cuộc bị cái gì thế hả?!"

Nhã Thư bực bội đặt đôi đũa xuống bàn nhìn 2 đứa em trước mặt, 2 đứa này thật làm người khác tức chết mà.
Công Thương co rúm người lại chuẩn bị chịu trận, còn Tú Anh thì vẫn ung dung ăn cơm. Húp hết chén canh Tú Anh mới nhìn bà chị họ trước mặt, đang cau có khó chịu .

"Câu đó phải là bọn em hỏi mới đúng, rốt cuộc là chị đang bị truy sát hay chạy nợ mà phải vào đây ăn tết với nhà em, mẹ em hỏi thì chị không trả lời, chị bị sao thế hả?"

"...!!!"

Nhã Thư im lặng không trả lời, Công Thương nhìn Tú Anh rồi nhìn Nhã Thư lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì hả chị?"

"Chuyện này không ai giúp được chị đâu!"

Nhã Thư thở dài cầm đôi đũa chọc chọc vào bát cơm trả lời Công Thương, Tú Anh ngồi dựa vào ghế khoanh tay trước ngực nói ra nguyên do khó gỡ của Nhã Thư.

"Anh Quân về rồi phải không? chị lại trốn anh ấy nữa à, chị trốn 2 năm rồi không thấy mệt hay sao?"

"...!!!"

"Em biết chị có nỗi khổ riêng, nhưng nếu chị muốn anh Quân không tìm,không chờ chị nữa thì chị phải nói ra thôi!"

Câu nói của Tú Anh làm Nhã Thư đơ người ra vài giây, nét mặt hoảng loạn không dám nhìn thẳng vào mắt Tú Anh, Nhã Thư như đang run rẩy mở miệng nói lãng tránh sang chuyện khác.

"À.... hôm nay dì nói chị đi đặt bánh kem cho 2 đứa, nhưng chị đã mua đồ về tự làm rồi, có muốn xem thử không?"

"...!!!"

Tú Anh biết bà chị họ của mình đang tránh né việc kia, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Nhã Thư đứng dậy đi lại phía tủ lạnh bưng cái bánh kem mà cô mất nguyên buổi sáng để làm đặt trước mặt Tú Anh và Công Thương rồi hào hứng nói :

"Đẹp không? Buổi chiều chị sẽ trang trí, giờ mà trang trí để đến chiều sẽ không đẹp!"

"Tại sao lại 2 tầng mà không phải nguyên một cái bánh to?"

Tú Anh nhìn cái bánh kem có chút bất mãn, bánh 2 tầng thì phải chia đôi, Tú Anh không thích chia đôi, Tú Anh thích chiếm luôn cả cái kia. Nhã Thư lườm Tú Anh một cái, em họ cô thích gì nhất chẳng lẽ cô lại không biết sao:

"Tham lam nó vừa thôi, nguyên một cái bánh to như thế mà mi giữ ăn một mình không cho thằng Thương à?!"

"Năm nào Thương chẳng nhường hết phần của cậu ấy cho em, chia làm gì nữa!"

Tú Anh chu miệng ra nói nhỏ, Công Thương mỉm cười nhìn Nhã Thư trả lời:

" Em không thích bánh kem cho lắm nên năm nào cũng đưa hết cho Tú Anh! "

" Mi hiền quá thành ra con bé này được nước lấn tới, bắt nạt cho từ bé đến giờ vẫn chưa thoát nổi! "

"...!!!"

Nhã Thư hơi nhăn mặt nhìn Công Thương, Công Thương chẳng nói gì chỉ cười khoe răng với Nhã Thư,cậu đâu còn bị Tú Anh bắt nạt nữa đâu là cậu đang nuông chiều Tú Anh đấy chứ.

Đến chiều thì mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ,trên phòng Nhã Thư đang giúp Tú Anh sửa soạn,Nhã Thư chải tóc xong cho Tú Anh thì ngó nghiêng nhìn cô em họ mỉm cười lên tiếng trêu chọc:

"Nhìn cũng đâu đến nỗi xấu đâu nhỉ?!"

"Xuống thôi...!!!"

Tú Anh hơi đỏ mặt, khẽ gắt Nhã Thư rồi kéo cô xuống nhà. Dưới nhà Khánh An đang phụ mẹ của Tú Anh và mẹ Công Thương sắp bàn, Khánh An đến từ đầu giờ chiều, năm nào cũng vậy, mọi năm là cô bạn chuẩn bị sửa soạn cho Tú Anh, năm nay có Nhã Thư nên cô bạn xuống bếp phụ mẹ của Tú Anh. Thấy Tú Anh xuống Khánh An cười tươi đưa tay vẫy vẫy chào Tú Anh:

"Tú Anh à, birthday!"

"Cảm ơn cậu, hôm nay phiền cậu phụ mẹ tớ rồi!"

Tú Anh nắm tay mỉm cười với Khánh An, mẹ Công Thương từ trong bếp đi ra nhìn Tú Anh lên tiếng trêu chọc:

"Hôm nay nhìn Tú Anh của mẹ Ngọc xinh hơn so với ngày thường nhỉ!?"

"Cháu của dì mà, không xinh sao được?!"

Tú Anh mỉm cười trả lời mẹ Công Thương, mẹ Công Thương vẫn chưa buông tha Tú Anh quay lại nhìn Tú Anh cười bí ẩn:

"Ukm, xinh như thế chẳng trách thằng Thương nhà này..."

"Mẹ! Chuẩn bị xong chưa ạ?"

"... Xong rồi!"

"Con gọi mọi người vào nhá!"

"...!!!"

Bị Công Thương chặn ngang, mẹ Công Thương tức tối lườm cậu một cái, trong lòng thầm mắng thằng con trai vô tích sự của mình, để yên thì chẳng có động tĩnh gì, mẹ mới đụng vào thì đã gạt phăng ra. Khánh An và Nhã Thư đều biết mẹ Công Thương muốn nói gì nhưng cả hai đều mỉm cười im lặng.

Tiệc sinh nhật diễn ra trong vui vẻ, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau sôi nổi. Đến 8h sau khi tiễn đám Khánh An ra về, Tú Anh và Công Thương phụ mẹ dọn dẹp.

"Hai đứa lên đi ngủ sớm đi, để chị dọn cho!"

Nhã Thư đeo tạp dề chuẩn bị rửa chén quay lại nói với Tú Anh và Công Thương, Tú Anh bỏ ly vào chậu trả lời Nhã Thư.

"Để em phụ chị rửa cho nhanh!"

"Không cần đâu,có 2 dì rồi, mau lên thay đồ đi!"

"...!!!"

Tú Anh không nói gì nữa kéo Công Thương lên phòng

"Xem coi năm này đám nó tặng cái gì nào!"

Tú Anh tủm tỉm mở cửa kéo Công Thương vào phòng bóc quà của đám Khánh An.

"Ôi chỉ An hiểu tớ nhất, đẹp chưa này!"

Tú Anh xỏ chân vào đôi giày mới, đôi giày búp bê màu xám có mẫu thiết kế đúng với xu hướng của năm nay, Tú Anh đang định mua đôi này, thật là may quá, Công Thương mỉm cười nhìn Tú Anh bóc quà, Công Thương ôm đống quà đứng dậy đi về phòng.

"Thay đồ đi, lát nữa Thương mang quà sang cho Tú Anh!"

"Năm nay là gì á?"

"Bí mật!"

Công Thương mỉm cười rồi về phòng bỏ lại Tú Anh đang cố gắng suy nghĩ xem món quà của Công Thương là gì.

Năm ngoái Công Thương tặng Tú Anh chiếc chuông gió treo ngoài ban công, mấy hôm sau thì ban công phòng Công Thương cũng có một cái y chang. Tú Anh cầm khăn bông lau đầu đi ra, Công Thương đang ngồi ngoài ban công phòng Tú Anh,trong tay hình như có gì đó. Tú Anh đi lại giọng nói không dấu nổi sự tò mò:

"Cái gì thế?"

"...!!!"

Công Thương không nói,khẽ cười rồi hé tay ra, một cục bông nhỏ nhắn đang nằm im hưởng thụ sự cưng chiều. Tú Anh không nhìn thấy thì không khỏi ngạc nhiên.

" Mèo Ba Tư! "

"Thích không?"

Công Thương đưa con mèo đang ngủ say cho Tú Anh, Tú Anh sung sướng ôm lấy, Tú Anh thích mèo, nhưng mẹ không cho nuôi vì lông mèo làm Tú Anh hắt hơi liên tục. Nghĩ đến việc mẹ biết Tú Anh nuôi mèo, Tú Anh quay sang nhìn Công Thương.

"Nhưng mẹ không cho, kể gì cũng đem cho!"

"Không phải lo,Thương nuôi giùm Tú Anh, để nó bên phòng Thương, thích thì sang chơi với nó!"

Nghe Công Thương nói vậy, Tú Anh
cười tươi ôm con mèo vào lòng. Chẳng hề biết người đang ngồi trước mặt đang mừng thầm trong lòng vì người ngồi trước mặt đã cắn câu.

Hồi chiều suýt chút nữa là bị mẹ làm hỏng kế hoạch, nếu cậu không nhanh chân chạy vào ngăn lại thì không biết bây giờ cậu với Tú Anh có vui vẻ được như vậy không.

'Sau này phải để ý đến cả mẹ nữa! '

Công Thương thầm nghĩ, rồi nhìn Tú Anh đang đùa nghịch con mèo mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro