Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe vang inh ỏi khắp mọi ngóc ngách từ sáng sớm, người bận đi làm, người bận đi học, cuộc sống tấp nập vội vã.
Công Thương chở Tú Anh đến cổng trường Nguyễn An Ninh, không quên dặn dò Tú Anh tan học sớm thì qua trường mình, Tú Anh gật đầu rồi vào trường.
Vốn dĩ sẽ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác nhưng khi vừa đặt chân đến lầu 2 Tú Anh đã nghe thấy tiếng Khánh An đang cãi nhau cùng ai đó đầy giận dữ.

"Ông quá đáng vừa phải thôi nhé, tôi đi đâu là quyền của tôi, ông có quyền gì mà cấm tôi không được đi chứ hả!"

"Không được đi là không được đi, tôi lấy quyền là bạn bà xuốt 4 năm cấm bà đấy!"

Thanh Duy mặt mày đỏ gay gắt trả lời Khánh An.

Chẳng biết "cuộc đấu" diễn ra bao giờ mà không khí căng thẳng, tưởng tượng có thể ngang ngửa với sự khốc liệt trên chiến trường. Tú Anh ngơ ngác đi tới chỗ Hưng Nguyên và Trung Hiếu nãy giờ đang đứng đấy làm khán giả, hỏi nhỏ:

"Chuyện gì đấy, mới sáng sớm..."

"Haizzz... Đau đầu lắm..."

Hưng Nguyên lắc đầu ngao ngán:

"Chiều hôm qua khi đi học thêm về An nhận được thiệp mời sinh nhật của thằng Phúc bên 10.9, thằng Duy lúc đó đã trưng ra cái mặt khó chịu rồi, mới nãy nó đến lớp nhìn thấy An còn tươi cười dặn lại lần nữa, Duy nó thấy vậy thì nổi điên lên, thế là cãi nhau!"

Hưng Nguyên kể lại cho Tú Anh nghe rồi khẽ thở dài , Trung Hiếu đứng bên cạnh cũng nhún vai tỏ vẻ bất lực, Tú Anh lưỡng lự một lúc rồi đi lại chỗ Khánh An kéo cô bạn lại gần mình.

"Thôi, không cãi nhau nữa, to tiếng thế này lát nữa lại ngồi hết trên phòng giám thị bây giờ!"

" Tại ông nội này lên cơn điên đấy chứ, tớ có làm gì đâu!

"Ừ, tôi lên cơn điên đấy, chiều nay bà mà đi thì sau này đừng có nhìn mặt nhau nữa!"

" Duy... Này...."

Thanh Duy giận dỗi bỏ về lớp, mặc kệ 2 thằng bạn đang í ới đằng sau. Tú Anh đứng cùng Khánh An mà ngơ ngác chẳng hiểu gì, còn Khánh An thấy Thanh Duy như vậy thì càng ấm ức hơn.

Trên đường đi học về Tú Anh kể lại chuyện sáng nay cho Công Thương nghe, nghe xong cậu bạn run run người, cố nén không cười ra tiếng, hỏi lại Tú Anh.

"Thế là thằng Duy nổi khùng lên à!?"

"Ừ, chẳng ai hiểu tại sao Duy lại phản ứng dữ dội như vậy, tớ thấy có gì đâu mà phải căng thẳng vậy nhỉ, chỉ là đi sinh nhật thôi mà!"

Tú Anh ngồi sau xe thắc mắc với Công Thương, cô bạn vẫn chẳng hiểu nổi tại sao Thanh Duy lại tỏ thái độ gay gắt với Khánh An đến vậy, dù sao thì cũng chỉ là dự một buổi tiệc sinh nhật thôi mà. Công Thương nghe Tú Anh hỏi lại mình thì khẽ cười, Tú Anh của cậu đúng là vẫn chưa biết gì cả, vậy cũng tốt, Tú Anh biết sớm thì cậu lại phải đau đầu nghĩ cách đuổi đám vệ tinh mini.

"Sau này Tú Anh sẽ biết thôi, giờ chưa nên biết!"

"...????"

Câu nói mập mờ của Công Thương làm Tú Anh càng rối hơn, những kiểu nhìn mặt, nhìn vấn đề đoán ý nhau như thế này cô bạn không giỏi cho lắm.
Công Thương đi chậm lại rồi rẽ vào một ngõ nhỏ. Ngõ vào khu nhà Tú Anh vừa nhỏ vừa đầy sỏi đá, mỗi lần đi hay về qua đường này là Tú Anh ghét cay đắng, đường chưa đổ bê tông toàn sỏi đá mùa mưa thì đi ướt ống quần, mùa khô thì đi... ê mông -_-

"Đến bao giờ mới đổ đường nhựa để đi đây?"

"Hửm...???"

"Chuyện gì vậy?"

Tú Anh nghiêng người sang một bên nhìn về phía cổng nhà mình.

Một chiếc xe ôtô màu đen đỗ ở trước cửa nhà Tú Anh và Công Thương, thấy xe của Công Thương đi lại gần thì người trong xe mở cửa bước ra nhìn Công Thương và Tú Anh mỉm cười chào hỏi.

"Đi học về rồi đấy à!?"

"ANH QUÂN!!!"

Tú Anh và Công Thương ngạc nhiên nhìn người đàn ông vừa bước ra khỏi xe ôtô. Công Thương đừng xe ở cổng nhà, Tú Anh vội xuống xe đi lại chỗ người đàn ông tên Quân.

"Anh! Sao anh lại ở đây?"

"Anh ở đây thì lạ lắm sao,em không thích anh ở đây à?"

Quân nhăn mặt đưa tay búng trán Tú Anh, rồi mở cửa sau xe lấy mấy túi đồ to lỉnh kỉnh.

"Đây là quà của 2 đứa, chúc mừng đã vào cấp 3, còn đây là của cô chú 2 nhà!"

"...!!!"

Tú Anh không nói gì chỉ đứng đơ ra nhìn người trước mặt mình, Công Thương mở cổng dắt xe vào nhà rồi đi ra nói đỡ cho Tú Anh.

"Anh vào nhà đã, buổi trưa chỉ có em với Tú Anh ở nhà thôi, anh ở lại ăn cơm với 2 đứa bọn em luôn nhé!"

"Anh tới đây chủ yếu là xin cơm mà!"

Quân nháy mắt nói đùa rồi theo Tú Anh và Công Thương vào nhà, Tú Anh ôm cặp vào nhà Công Thương mà trong lòng bồn chồn không yên. Thấy Công Thương xuống bếp lấy nước mời Quân, cô bạn cũng nhanh chân theo xuống bếp.

"Phải làm sao đây, chị Thư đang ở đây, sáng nay chị ấy đến nhà hàng với mẹ, chắc đầu giờ chiều sẽ về , biết giấu anh Quân ở đâu bây giờ?"

Tú Anh sốt ruột hỏi nhỏ Công Thương. Cậu bạn nhìn đồng hồ trên tường rồi nói:

"Giờ Tú Anh về nhà thay đồ tiện thể gọi cho chị Thư, hỏi chị ấy khi nào về rồi chúng ta tính tiếp!"

"...!!!"

Tú Anh gật đầu đồng ý rồi lên nhà ôm cặp cười tươi với Quân:

"Anh ở đây với Thương nhé, em về cất đồ !"

"Ừ!"

Thấy Quân gật đầu thì Tú Anh liền đi nhanh về nhà.

Lên đến phòng Tú Anh liền gọi cho Nhã Thư, nghe tiếng kết nối máy mà lòng Tú Anh bồn chồn không yên.

"Chị nghe này!"

"Khi nào chị về?"

Nhã Thư vừa nhấc máy, Tú Anh đã vội hỏi ngay vấn đề.

"Nhớ chị sao? Hay để chị về nhé!"

Nhã Thư cười trêu chọc Tú Anh.

"Đừng... Chị cứ ở đó chơi đi!"

Tú Anh vội ngăn Nhã Thư lại, bên đầu dây bên kia Nhã Thư cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm định hỏi lại thì Tú Anh đã lên tiếng giải thích.

"Lát nữa em với Thương đi học tiếp rồi, chị về nhà cũng chẳng có ai đâu, ở đó chơi đi!"

Nhã Thư chẳng suy nghĩ nhiều, ngước nhìn đồng hồ rồi trả lời Tú Anh:

"Chắc đến tối chị về cùng dì luôn!"

"Vậy chị ăn trưa đi, Thương kêu em rồi!"

Tú Anh cúp máy rồi ngã ra giường thở phào nhẹ nhõm, giờ cô bạn chỉ cầu trời khấn Phật cho Nhã Thư đừng dở chứng đột ngột về nhà.

Bên nhà Công Thương, Quân đang ngồi ở bàn bếp nhìn Công Thương nấu ăn.

"Vẫn chưa cho con nhóc kia biết à!?"

"...!!!"

Công Thương không nói gì chỉ mỉm cười tiếp tục xào nấu, Quân khẽ thở dài nghịch ly nước trong tay, nói tiếp:

"Cố mà giữ lấy con nhóc đó, đừng như anh!"

"Anh với chị Thư tại sao lại chia tay?"

Công Thương đặt đĩa rau xào ra bàn, hỏi Quân.

"...!!!"

Quân xoay ly nước trong tay nở nụ cười khổ sở không trả lời, vừa lúc đấy Tú Anh cũng đã sang tới nên Công Thương cũng không hỏi thêm Quân điều gì nữa. 

  Nguyên buổi ăn cơm, 3 người tuyệt nhiên không nhắc đến Nhã Thư hay chuyện của Quân và Nhã Thư. Ăn xong Tú Anh phụ Công Thương dọn dẹp, Công Thương đeo tạp dề vào rồi cản Tú Anh đang có ý định rửa chén.

"Đi ra đi, để Thương rửa cho!"

"Đứa nào mà lấy được thằng nhóc này thì sướng lắm nhỉ, nó làm hết việc nhà cho như thế này còn gì!"

Quân ngồi vừa uống nước vừa nói trêu trọc.

"...!!!

Công Thương không nói gì chỉ mỉm cười gượng gạo, Quân nhìn Tú Anh và Công Thương mà nở nụ cười đau khổ, nếu anh và Nhã Thư cũng như Tú Anh và Công Thương thì thật là tốt, cứ vô tư vui vẻ mà bên nhau.

Tối đến, sau khi tắm xong, ngó nghiêng trong phòng không thấy Nhã Thư đâu, Tú Anh chạy nhanh ra ban công trèo qua phòng Công Thương.

"Thương.....ách xì...ách xì !!!!"

"...!!!"

Tú Anh vừa bước vào phòng Công Thương thì hắt hơi liên tục, Công Thương cũng vừa tắm xong, đi ra thấy vậy thì đi nhanh lại gần Tú Anh lấy cái khăn cầm trên tay phủ lên đầu Tú Anh, rồi kéo Tú Anh vào nhà tắm, Tú Anh vào trong nhà tắm thì xả nước rửa mặt liên tục. Cô bạn quên mất giờ phòng của Công Thương không chỉ có mình cậu, mà còn có thêm Happy, chú mèo nhỏ quà tặng sinh nhật lần trước Công Thương tặng mình, lấy khăn thấm hết nước trên mặt, Tú Anh trùm luôn cái khăn bông vào mặt rồi bước ra.

Công Thương đang cho Happy uống sữa, thấy Tú Anh thì nó ngẩn đầu lên keo "ngao"  1 tiếng rồi tiếp tục uống sữa, Tú Anh đi lại ngồi gần Công Thương nhìn Happy uống sữa,muốn đưa tay ra để nựng cục bông nhỏ, nhưng lại không dám.

"Đáng yêu thế này mà không được ôm!"

"Lần sau khi sang đây nhớ đeo khẩu trang rồi mà ôm Happy, nó cũng thích được Tú Anh ôm lắm đấy!"

"...!!!"

Tú Anh gật đầu rồi leo lên giường Công Thương ngồi.

"Đi ra ngó qua kia xem chị Thư có trong phòng không?"

Công Thương đi ra ban công ngó sang phòng Tú Anh, không thấy Nhã Thư đâu rồi mới vào phòng.

"Chưa thấy đâu cả!"

"Mau đóng cửa lại đi, không bà ấy sang đây thì chết toi cả đám!"

Công Thương đóng cửa lại rồi lôi đống đồ trưa nay Quân mang tới từ trong tủ áo ra.

"Anh Quân chịu chi thật, toàn đồ đắt tiền!"

Tú Anh thì thào nhìn đôi giày Converse mẫu mới ra trong tay Công Thương, rồi nhìn lại bộ váy hãng Elpis Clothing trong tay mình. Công Thương cất đôi giày vào túi, cầm túi đồ nặng nhất kia lên đưa cho Tú Anh.

"Còn có cả cà phê loại đắt tiền và mỹ phẩm cao cấp cho phụ huynh 2 nhà nữa đây này, tốn tiền nhiều lắm chứ chẳng ít đâu!"

"...!!!"

Tú Anh mở túi đồ ra nhìn vào rồi khẽ thở dài một tiếng, lần nào vào đây cũng quà cáp thế này thì sạt nghiệp mất thôi.

Đang suy nghĩ làm sao để 'tiêu thụ' đống đồ này thì cửa phòng Công Thương có người gõ cửa.

"Thương!  Con nhóc Tú Anh có bên này không, 2 đứa bây đóng cửa làm chuyện mờ ám gì thế hả!?"

Tiếng Nhã Thư oang oang ngoài ban công làm Công Thương và Tú Anh luống cuống nhét hết đống đồ vào tủ, Công Thương đi ra mở cửa, còn Tú Anh thì vớ đại quyển sách trên bàn ngồi đọc. 

Nhã Thư thấy Công Thương mở cửa thì nghiêng người ngó vào nhìn Tú Anh rồi lại nhìn Công Thương.

"Hai đứa làm gì thế?!"

"Đâu...đâu...đâu có gì đâu chị!"

Công Thương và Tú Anh đồng thanh trả lời, mặt mày cả hai căng thẳng nhưng vẫn cố gắng cười tươi với Nhã Thư. Nhã Thư nheo mày nhìn Công Thương rồi lại nhìn Tú Anh, khiến cả hai càng căng thẳng hơn.

"A...cái gì thế?!"

Nhã Thư bỗng giật mình hét lên khi có cái gì mềm mềm cọ vào chân mình, Happy nhìn Nhã Thư kêu lên một tiếng rồi lại dụi đầu vào chân Công Thương, dường như Happy thấy chủ của nó đang gặp rắc rối nên đi ra cứu nguy.  Công Thương mỉm cười ngồi xuống bế lấy nó.

" Chỉ là con mèo thôi mà chị!!! "

"Hoá ra và đây để chơi với mèo sao, không phải mi bị dị ứng với lông chó mèo sao?!"

"Vậy nên em mới lén sang đây chơi, để mẹ biết lại đem nó đi cho mất!"

Tú Anh đi lại chỗ Nhã Thư, trên đầu vẫn trùm cái khăn bông của Công Thương.

"Đến chịu với mi, mau về phòng đi không lại hắt hơi cả đêm bây giờ!"

Nhã Thư lắc đầu ngao ngán rồi trèo về phòng, thấy bóng Nhã Thư vào trong phòng rồi Công Thương và Tú Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Tú Anh về phòng đây!"

Tú Anh trùm lên đầu cậu bạn cái khăn bông rồi trèo về phòng mình, Công Thương ngồi ở ban công vuốt ve Happy khẽ mỉm cười.

" Giỏi lắm Happy, may mà có mày đấy!"
Cục bông nhỏ thấy mình được khen thì đắc ý nằm im hưởng thụ.

Sáng nay, khi vừa xuống vào cổng trường, Tú Anh đã bắt gặp Khánh An và Thanh Duy, có gì đó rất lạ từ hai người này nhưng Tú Anh nghĩ mãi chẳng ra khác lạ chỗ nào.

" Tú Anh!!! "

"Ơ...Hả????"

"Suy nghĩ gì mà nhập thần vậy nàng?"

Khánh An nhìn Tú Anh cười gian, Tú Anh chẳng hiểu gì chỉ đứng nhìn Khánh An. Thanh Duy gửi xe xong ra thấy Tú Anh lơ ngơ thì búng trán Tú Anh một cái.

"Đau!!!!"

"Đi vào lớp, 5 tiếng nữa bà mới gặp lại thằng Thương, đừng ngẩn ra nhớ nó nữa!"

"...!!!"

Khánh An khẽ cười nhìn Tú Anh, Tú Anh chẳng nói gì vừa nhìn Khánh An và Thanh Duy, vừa xoa xoa chỗ đau trên trán.

"Hai người đang yêu đúng không!?"

".....!!!"

"....!!!"

Nghe Tú Anh nói thì Thanh Duy và Khánh An đỏ bừng mặt,Thanh Duy hắng giọng rồi khẽ quát Tú Anh.

"Mau vào lớp, toàn suy nghĩ lung tung!"

Nói rồi cậu đi trước, vẻ mặt vẫn đỏ gay, Thanh Duy đưa tay xoa mặt thầm nghĩ.
Sao chuyện của người khác thì biết nhanh thế còn việc của mình rõ như ban ngày thắp thêm bóng điện thì chẳng nhìn ra.

Khánh An vội kéo Tú Anh lên lớp, tránh trả lời câu hỏi của Tú Anh.  Tú Anh bị Khánh An kéo đi, vừa đi vừa nghĩ.
Chẳng lẽ mình nhìn sai,nhưng chắc đúng mà, nếu không bình thường Thanh Duy có chở Khánh An đi học đâu, hai nhà ngược nhau kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro