Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đi ngủ nhường bầu trời cho ánh trăng vàng, 2 cái chuông gió treo ở ban công nhà Tú Anh và Công Thương khẽ đung đưa theo gió.Tú Anh tắm xong bước ra ngoài, ngồi vào bàn học thì nhớ ra việc gì đó liền đứng dậy bước nhanh ra ban công ngó sang phòng Công Thương khẽ cất tiếng gọi :
"Thương! Sang đây Tú Anh nhờ xíu!"

"..."

Nghe Tú Anh gọi Thương trèo qua ban công sang phòng Tú Anh, vì nhà Tú Anh và nhà Công Thương gần sát bên cạnh nhau nên việc trèo từ ban công bên này sang bên kia là chuyện Tú Anh và Công Thương thường xuyên làm.

"Có chuyện gì vậy Tú Anh, giải bài tập không được à?"

"Không phải, bài tập Tú Anh làm được, mau ngồi xuống giường đi Tú Anh sát trùng vết thương ở mặt cho!"
Tú Anh vừa nói vừa đi tới tủ y tế cá nhân lấy bông băng và thuốc sát trùng ra lau vết thương cho Công Thương. "Rốt cuộc hồi sáng làm gì mà để Quang nó đánh cho ra ma thế này? "

Vừa làm, Tú Anh vừa hỏi Công Thương, Công Thương ngơ mặt ra rồi lắc đầu nói:
"Thương có biết đâu, đang chơi bóng rổ dưới sân trường thì Quang đi lại đấm cho mấy quả!"

Nghe Công Thương kể lại mà Tú Anh ngao ngán lắc đầu :

"Có ai như Thương không? Kể chuyện của mình mà cứ như thể kể chuyện người dưng ấy!"

"Chứ theo Tú Anh,Thương phải kể làm sao? Chẳng lẽ hậm hực la lớn lên, Tú Anh thừa biết Thương không hay để ý mấy chuyện như thế này mà, hồi chiều mẹ đi làm về mẹ hỏi mặt bị làm sao bị bầm Thương chỉ nói Thương bị té bậc thang thôi, nếu mà nói là có người đánh chắc mẹ sẽ lên trường làm ầm lên cho coi! "
"Dì không muốn nói thôi, chứ cậu làm gì dì thừa biết! "
Tú Anh khẽ thở dài một tiếng, Công Thương nhìn Tú Anh một lúc rồi khẽ hỏi:

"Tháng sau thi tuyển sinh cấp III rồi, Tú Anh có thấy lo không? "

"1 phần... "

Tú Anh lấy tuýt thuốc bôi lên vết bầm ở miệng Công Thương chậm rãi nói tiếp:

"Nếu thi đậu Dĩ An thì tốt còn không đậu thì qua Nguyễn An Ninh học cùng mấy đứa trong lớp mình! "

"Thương chẳng thích học khác trường tí nào!"

Công Thương nhăn mặt ca cẩm, Tú Anh cười đưa 2 tay véo má Công Thương

"Không học cùng nhưng vẫn có thể đi học cùng mà! "

"Nhưng học cùng nhau thì vẫn tốt hơn nên Tú Anh phải cố gắng vào Dĩ An học cùng Thương đó!"

Tú Anh bật cười rồi gật đầu đồng ý.

1 tháng trôi qua thật nhanh, sáng sớm nay Công Thương và Tú Anh đã dậy thật sớm để chuẩn bị để đi thi .

"Hai đứa nhớ chưa, gắng làm bài cho tốt đó! "

Mẹ Công Thương và Tú Anh đứng ở cổng dặn dò 2 đứa con, Tú Anh và Công Thương đồng thanh trả lời:

"Dạ, thưa 2 mẹ, thưa 2 mẹ tụi con đi!"

Nói rồi Công Thương chở Tú Anh đi tới trường THPT Dĩ An. Phòng thi của Tú Anh là phòng 1 trên tầng 2 phía bên phải , còn phòng thi của Công Thương là phòng số 11 trên lầu 3 phía bên trái, từ phòng thi của Tú Anh có thể nhìn thấy phòng thi của Công Thương. Đứng trước phòng thi của Tú Anh Công Thương dặn dò kỹ lưỡng:

"Tú Anh đem đủ đồ dùng rồi đấy chứ?"

"Đủ, không thiếu thứ gì cả! "

Công Thương gật đầu nói tiếp "Vậy thi xong nhớ dò lại bài cho kĩ nha đừng để bị trừ điểm những thứ nhỏ nhất đó! "

"Biết rồi, Thương mau lên phòng thi đi!" Tú Anh đẩy Công Thương lên bậc thang, Công Thương còn cố quay xuống dặn Tú Anh thêm một câu nữa mới yên tâm đi lên phòng thi:

"Nhớ đừng căng thẳng quá nha, Tú Anh! "

"...!" Tú Anh gật đầu

Khoảng 5 phút sau chuông vào thi reo lên, tất cả các giám thị coi thi đều có mặt tại tất cả các phòng thi, đọc số báo danh và xếp chỗ ngồi cho các thí sinh. Chuông phát bài và làm bài reo lên ngay sau đó. Tú Anh cầm đề thi môn Lý trong tay đọc 1 lượt rồi cặm cụi làm bài, trên phòng 11 lầu 3 Công Thương cũng đang tập trung làm bài. Hôm đó cả Tú Anh và Công Thương đều làm bài rất ổn, nhưng sang đến ngày thứ 2 thi 2 môn Toán và Địa thì môn Toán Tú Anh không làm được là mấy. Kết quả điểm thi của Tú Anh đạt có 27,5 trong khi đó Công Thương được 35 điểm đỗ thủ khoa trường THPT Dĩ An, còn Tú Anh thì chuyển sang Nguyễn An Ninh học, điều đó làm cho Tú Anh buồn tới nỗi vừa đi xem điểm về đã khóc òa lên làm mẹ Tú Anh và mẹ Công Thương phải đỗ dành an ủi mãi mới thôi. Tối lại Công Thương trèo qua phòng Tú Anh không quên cầm 2 ly sữa cacao mới pha xong

"Tú Anh,uống sữa nè!"

Tú Anh nằm ườn trên bàn học khẽ lắc đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc nhiều lẳng lặng nhìn ra ban công, Công Thương đặt 2 ly sữa lên góc bàn rồi kéo Tú Anh ngồi dậy, áp hai tay của mình vào má Tú Anh rồi mỉm cười

"Không sao đâu,đừng buồn nữa, Thương vẫn chở Tú Anh đi học mà!"

"Nhưng không được học cùng trường với Thương nữa..."

Vừa nói nước mắt của Tú Anh lại chảy ra

"Từ trước tới giờ đều có Thương ở cạnh Tú Anh, không có Thương ai sẽ chỉ bài cho Tú Anh,có phải lúc nào Thương cũng đưa đón Tú Anh được đâu, không học cùng rồi Thương bị người ta bắt nạt thì sao?"

Công Thương nhăn mặt cười khổ với Tú Anh,từ nhỏ đến lớn sau vụ việc đó thì ngoài Tú Anh bắt nạt Công Thương ra thì chẳng ai bắt nạt Công Thương nữa, Công Thương đưa tay lau nước mắt trên khoé mắt cho Tú Anh và dỗ dành:

"Không ai bắt nạt Thương được nữa đâu, Tú Anh quên là Thương đang học Karate à, không phải lo lắng nhiều như vậy đâu, còn Thương vẫn có thể đưa Tú Anh đi học được, kể cả Tú Anh đi học lệnh buổi với Thương, Thương vẫn đưa Tú Anh đi được.Vậy nên đừng buồn nữa, nếu không Thương cũng khóc theo Tú Anh đó!"

Vừa nói Thương vừa giả bộ sụt sùi như sắp khóc làm Tú Anh cảm thấy buồn cười. Tú Anh đứng dậy cầm lấy ly sữa cacao nóng ấm đi ra ban công, Công Thương thấy vậy cũng đi ra đứng cạnh Tú Anh. Tú Anh khẽ thở dài đổi chủ đề:

"Hôm nay nhiều sao thật!"

"Ừ, nhiều thật..."Công Thương nhìn lên bầu trời đêm đầy sao khẽ mỉm cười, dường như nhớ ra điều gì đó cậu bỗng cười tươi hơn.

"Tú Anh còn nhớ lần đi hội trại tết năm lớp 8 không?"

Tú Anh quay lại nhìn Công Thương, khẽ nghiêng người để nghe, Công Thương nhấp một ngụm cacao rồi bắt đầu hồi tưởng lại lần đó

"Hội trại kết thúc lúc 10h30, lớp mình được giải nhất làm cổng trại nên bọn nó lôi kéo nhau đi ăn khuya, riêng 2 đứa mình thì về nhà với lý do là Tú Anh đã quá buồn ngủ, lúc đó Tú Anh buồn ngủ chẳng thể đi nổi nên Thương đành cõng về "

"Thật ra lúc đó Tú Anh đâu có buồn ngủ đâu, tại không thích đi và muốn về nhà để mở quà Thương tặng sinh nhật Tú Anh thôi!" Tú Anh cười ngượng nói nhỏ, quà Công Thương tặng sinh nhật Tú Anh lần đó là chiếc chuông gió đang treo ở ban công phòng Tú Anh, Công Thương mỉm cười không nói gì, không phải cậu không biết việc đó mà là cậu muốn cõng Tú Anh về, trái tim nhỏ bé của cậu lúc nào cũng đứng không yên trước mặt Tú Anh, cảm giác này bắt đầu xuất hiện từ năm lớp 7 khi cậu cảm nhận được cô bạn thuở nhỏ của mình rất đáng yêu và dễ thương trong lần múa văn nghệ cho lớp ngày 20-11,rồi cái cảm giác hồi hộp, tim thì đập nhanh hơn khi nhìn vào mắt Tú Anh ngày càng tăng, cậu không nói ra cho ai biết việc đó cả, cậu âm thầm dõi theo Tú Anh cố gắng không để Tú Anh biết việc này nhưng Công Thương không hề biết rằng Tú Anh cũng thầm thích cậu. Tình yêu thầm kín nhỏ bé trong trái tim mới lớn đầy những lo lắng và niềm vui, nó làm cho Tú Anh và Công Thương cảm thấy khó chịu, vừa muốn nói ra lại vừa muốn giấu đi. Tình yêu thật sự không đơn giản như những câu chuyện mà ông Andersen kể về hoàng tử và công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro