Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Tú Anh và Công Thương học ở trường mới, sáng sớm trong phòng Tú Anh có 1 bóng người đang rón rén đi tới giường cúi thấp người khẽ gọi :

"Tú Anh! 7h kém rồi! "

"...!!!!"

Tú Anh lập tức bật dậy sau câu nói đó, đá tung cái chăn ra và xuống giường chân tay thì với cái này, lấy cái nọ loạn cả lên, miệng thì lẩm bẩm than vãn:
"Chết rồi, trễ mất rồi, ngày đầu tiên đi học trường mới của mình!"

Tú Anh chẳng để ý đến Công Thương đang ngồi ở giường tròn mắt nhìn Tú Anh lật đật chạy tới chạy lui, bộ áo dài trắng tinh mới may được Tú Anh lấy ra khỏi tủ quần áo, Công Thương mỉm cười háo hức chờ đợi Tú Anh mặc áo dài bước ra. Khác với những gì Công Thương tưởng tượng, khi bước ra Tú Anh cột tà áo dài sang 1 bên lật đật chải tóc và soạn sách, giờ Tú Anh mới để ý đến Công Thương đang ngồi ở giường tròn mắt nhìn mình.

"Còn không mau xuống nhà,ngồi đó nhìn gì nữa! "

"Từ từ thôi Tú Anh, mới có 5h45 mà thôi!" Công Thương lên tiếng trấn an Tú Anh, Tú Anh đơ người ra nhìn Công Thương sau đó nghiến răng rít họ tên Công Thương lên:

"Vũ Công Thương! Lâu rồi cậu không được ăn đòn nên ngứa thịt phải không?"

"Ấy ...Thương chỉ sợ muộn học thôi mà! " Công Thương ôm con gấu to giơ lên che chắn cho cái mặt của mình, Tú Anh lườm cậu 1 cái rồi từ từ bỏ sách vào cặp không quên tháo luôn tà áo dài cột bên hông ra và chỉnh sửa lại.

"Còn ngồi đó nhìn gì nữa, không mau xuống ăn sáng thì trễ thật bây giờ!" Tú Anh cao giọng nói Công Thương, Công Thương nhăn mặt với Tú Anh tỏ ý giận dỗi rồi trèo về phòng.

Xe ở cổng trường Nguyễn An Ninh,Tú Anh ôm cặp xuống xe quay người đi vào trường thì Công Thương kéo lại:

"Tan học sớm thì qua trường Thương! "

"Biết rồi, mau đi đi không trễ! " Nói rồi Tú Anh đi vào trường Công Thương đứng nhìn Tú Anh vào hẳn trong trường mới nhấn pê đan đi qua trường mình. Tú Anh học lớp 10.2 trên tầng 2, mới bước chân vào lớp Khánh An đã lao tới ôm trầm lấy Tú Anh.

"Được học với Tú Anh An vui quá à ..."

Tú Anh bật cười vì hành động của Khánh An, 2 cô khoác tay nhau đi xuống sân trường làm lễ chào cờ đầu tuần, vừa đi vừa tíu tít nói chuyện:

"Sao bảo Tú Anh thi bên Dĩ An cùng Thương mà? "

"Tớ có 27 điểm à,bên đó lấy những 30,5 điểm , chỉ có Thương đậu thôi, Thương được 35,75 điểm , đậu thủ khoa trường đó kia! "

Nhắc đến chuyện đó Tú Anh lại xụ mặt xuống, Khánh An khẽ thở dài:

"Thôi đừng buồn nữa, học tài thi phận mà, có ai biết được sẽ như thế nào trước đâu! "

"....!"

Tú Anh gật đầu cố gắng nặn ra một nụ cười.Mới xuống sân trường Tú Anh và Khánh An đã nghe thấy tiếng gọi nhao nhao của đám tiểu yêu lớp cũ rồi, Phan Tuấn đi lại chỗ Tú Anh và Khánh An cười nguy hiểm:

"Hoa khôi! Có mặt ở đây lúc nào mà không chào hỏi anh em thế? "

"Mới tới nên chưa kịp chào hỏi! ".Tú Anh trốn sau lưng Khánh An nhỏ giọng trả lời Phan Tuấn,cả đám đứng đó cười lớn khi thấy Tú Anh kép nép trả lời Phan Tuấn, Phan Tuấn thấy vậy thì cũng không trêu đùa Tú Anh nữa, Tú Anh chỉ dám bắt nạt Công Thương thôi, còn đụng đến cái đám này thì chỉ chịu thiệt thảm hại mà thôi.

Ngồi ở dưới sân trường dự lễ chào cờ mà chẳng đứa nào nghe bài diễn văn của cô hiệu trưởng cả toàn rù rì nói chuyện với nhau,đến khi kết thúc buổi lễ đứa nào đứa nấy chỉ còn thiếu tung ghế lên sung sướng vì buổi 'tụng kinh' đã kết thúc mà thôi.

Chủ nhiệm lớp Tú Anh là cô giáo dạy Địa lý, cô trung tuổi và nhìn khá là vui tính, cụ thể là cô đã chọn Tú Anh là lớp phó văn nghệ khiêm hoa khôi của lớp. Tú Anh vừa nghe cô phong chức mình là hoa khôi thì mặt bỗng đỏ lựng lên.Hoàng Huy,lớp trưởng của lớp đứng lên hóm hỉnh nói:

"Lớp mình từ giờ đã có hoa khôi rồi đó, mấy bạn khác cũng phải cố gắng để lớp mình lấy danh hiệu lớp toàn trai thanh gái lịch nha!"

"Đồng ý, lớp trưởng!"

Cả lớp vỗ tay tán thưởng với ý kiến của Hoàng Huy. Trưa 11h30, Tú Anh cùng với mấy cô bạn gái trong lớp và mấy đứa lớp cũ nói cười cùng nhau ra về.

"A...thủ khoa khối 10 bên Dĩ An kìa!"

Cả đám ngưng nói chuyện hướng mắt nhìn theo phía Khánh An chỉ, 1 nam sinh dáng người cao ráo,đồng phục chỉnh tề ngồi trên xe đạp mắt đưa vào trong sân trường tìm kiếm ai đó,nghe thấy tiếng Khánh An thì quay sang nhìn rồi nở nụ cười tươi gọi lớn:

"Tú Anh!bên này!"

Công Thương vẫy vẫy Tú Anh chẳng để ý đến khuôn mặt đang ửng hồng vì ngượng của cô bạn,mấy bạn nữ trong lớp mới thấy Công Thương thì cười gian trêu đùa Tú Anh, còn đám tiểu yêu lớp cũ thấy Công Thương thì chạy lại, đứa giữ xe đạp, đứa kẹp cổ kéo Công Thương xuống xe.

"Đậu trường Dĩ An mà không báo cáo anh em là sao hả thằng này!" Thanh Duy hất hàm hỏi Công Thương, Công Thương cười trừ không nói gì, Tú Anh đi lại cùng với Khánh An, cô bạn nhăn mặt kéo tay của Hưng Nguyên ra khỏi cổ Công Thương.

"Bỏ tay ra coi, gãy cổ Thương bây giờ! "

"Gớm!gãy được liền đấy! " Hưng Nguyên trề môi với Tú Anh làm cả đám cười ầm lên, Tú Anh chẳng nói gì giận rỗi ngồi sau xe giục Công Thương về, Công Thương mỉm cười lấy cái mũ lưỡi trai màu trắng trong giỏ xe đưa cho Tú Anh rồi tạm biệt đám bạn ra về.

"Hôm nay đi học vui không Tú Anh? " Công Thương lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Không vui! " Tú Anh trả lời, giọng có phần giận dỗi, Công Thương im lặng mỉm cười không nói gì nữa. Về đến nhà Tú Anh đi thẳng vào nhà chẳng thèm nhìn Công Thương, Công Thương nhìn Tú Anh cười bất lực, lúc nào bị đám tiểu yêu đó trêu trọc là Tú Anh lại dỗi cậu, vì cậu không lên tiếng bênh vực cho Tú Anh, không phải cậu không muốn bênh vực cho Tú Anh mà là nếu cậu lên tiếng thì mọi người sẽ biết việc cậu đang giấu.

Tối lại khi Công Thương mới từ phòng tắm bước ra thì đã thấy Tú Anh ngồi ở trên giường nghịch nghịch cái Ipad của mình, cậu đi lại ngồi cạnh Tú Anh nhìn màn hình Ipad hỏi. "Lại xem Conan à?" câu nói của Công Thương làm Tú Anh giật mình a lên 1 tiếng, Công Thương thở dài ngồi vò mái tóc đang ướt cho khô nói tiếp:
"Tối mà sợ ma thì đừng kêu Thương qua canh cho Tú Anh ngủ đó! "

"Không thèm, người ta lớn ...A...A...A... ".Tú Anh chưa nói hết câu thì điện trong phòng bỗng tắt ngúm, Tú Anh la lên ôm trầm lấy Công Thương, từ dưới nhà tiếng của mẹ Công Thương nói với lên:
"Thương à! qua bên kia với Tú Anh đi, đừng để nó sợ! "

"Tú Anh đang ở cạnh con rồi, mẹ không phải lo đâu! " Công Thương cũng nói vọng xuống nhà, Tú Anh ôm chặt lấy Công Thương mắt nhắm nghiền lại không dám mở ra, Công Thương khẽ lên tiếng trấn an Tú Anh:

"Được rồi, không có gì phải sợ đâu, thế mà lúc nãy còn coi phim!"

"..."
Tú Anh chẳng nói gì vẫn ôm chặt lấy cậu, Công Thương cảm thấy khó thở khi Tú Anh cứ gần sát bên cạnh cậu thế này, trái tim đập càng lúc càng loạn, cũng may là trong bóng tối, Tú Anh không thể nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ dần lên của cậu, nếu không cậu sẽ chẳng biết phải cư xử sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro