Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay mới tới lớp Tú Anh đã bị cả lớp nhìn với ánh mắt dò xét, Tú Anh ngồi vào bàn học hỏi nhỏ Khánh An:

"Làm gì mà cả lớp nhìn tớ ghê vậy?"

"...."

Khánh An chưa kịp trả lời thì Hương Giang quay xuống nghiêm giọng hỏi:

"Đồng chí hoa khôi! Mau nói xem đồng chí quen với anh chàng thủ khoa đẹp trai khối 10 bên trường Dĩ An khi nào?"

Tú Anh tròn mắt nhìn mọi người, rồi cười khổ giải thích:
"Tớ với Thương là bạn thân từ nhỏ, nhà bọn tớ ở sát bên cạnh nhau nên cậu ấy chở tớ về, chuyện này Khánh An với mấy đứa lớp cũ của tớ biết mà, 2 đứa tớ không có gì hết!"

Nghe Tú Anh nói xong, cả lớp tụt hứng, đứa nào làm việc đứa nấy chẳng ai hỏi ai câu nào nữa, còn Tú Anh thì cứ ngơ ngác nhìn mọi người, Khánh An cười hỏi nhỏ:

"Thương chưa nói gì à? "

"Nói gì là nói gì?"

Tú Anh đơ mặt ra hỏi lại Khánh An, cô bạn không trả lời chỉ lắc đầu cười bí hiểm rồi cúi xuống làm bài tập tiếp.

Ra chơi Tú Anh đang ngồi trong lớp làm bài thì Hưng Nguyên và mấy đứa lớp cũ chạy sang chìa cái Ipad ra trước mặt Tú Anh.

"Thằng Thương được bình chọn là nam sinh xuất sắc nhất khối 10 và là hotboy đứng thứ 3 của trường Dĩ An này, mới đăng tin sáng nay đấy!"

Giọng nói oang oang của Thanh Duy làm cả lớp Tú Anh tụm lại bàn học của cô bạn, Tú Anh cầm lấy Ipad của Hưng Nguyên đọc mục tin tức hot được đăng trên trang web của trường Dĩ An, hình ảnh Công Thương cười tươi đứng dưới sân trường nhận thưởng hiện lên, Tú Anh khẽ mỉm cười đưa tay lướt màn hình Ipad để xem những hình ảnh tiếp theo,trong trang web còn đăng hình ảnh của 2 anh chàng nào đó khá là bắt mắt.Tú Anh chỉ vào Ipad hỏi Hưng Nguyên:

"2 người này là ai?"

"Là Hoàng Minh Thiên và Lê Hải Bảo, 2 người đó là nam sinh xuất sắc của khối 11 và 12, là hotboy thứ nhất và thứ hai của trường Dĩ An, anh Thiên là người đứng đầu trường Dĩ An học lớp 12A1, học cực đỉnh đấy, còn anh Bảo là người đứng thứ hai học lớp 11A1,tuy học giỏi nhưng cũng quậy không kém , còn Thương nhà mình là người đứng thứ ba học lớp 10A1,rất chi là thư sinh nho nhã!"

Nói đến đây Thanh Duy bỗng thấy tự hào, giọng nói không giấu được niềm vui sướng, Tú Anh bật cười rồi đưa trả Ipad cho Hưng Nguyên.

"Là Thương được chứ có phải cậu được đâu mà vui sướng vậy!"

"Kệ tui, kêu nó thứ 7 phải rửa chức mới đi đấy!" Thanh Duy hất hàm nói với Tú Anh rồi sau đó kéo mấy đứa khác về lớp.

Trưa tan học, Tú Anh đi ra cổng trường, nhìn thấy Công Thương đang đứng dưới bóng cây trên vỉa hè, cô bạn đi lại nở nụ cười bí ẩn.

"Đợi lâu không chàng hotboy đứng thứ ba trường Dĩ An?"

Công Thương ngây mặt nhìn Tú Anh rồi cười ngượng:"Sao Tú Anh biết chuyện này? "

"Có chuyện gì mà Tú Anh không biết chứ! " Tú Anh tự tin trả lời Công Thương, Công Thương cười không nói thêm nữa, đưa mũ cho Tú Anh rồi nhấn pê đan chở Tú Anh về.

Buổi tối như thường lệ, sau khi ăn tối xong

Tú Anh giúp mẹ rửa chén bát rồi mới lên học bài, rửa gần xong thì có chuông điện thoại reo lên, mẹ Tú Anh đang ngồi trên nhà xem thời sự tiện thể nghe máy.

"Alô! ...mình à! Đã ăn cơm chưa? "

Tú Anh nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện thì biết ngay là bố gọi về, nhanh chóng xếp chén bát lên giá rồi lau khô tay chạy lên nhà ngồi cạnh mẹ.

"Anh nói chuyện với Tú Anh nhé! "

Tú Anh cầm lấy điện thoại từ tay mẹ, áp điện thoại lên tai, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của bố vang lên:

"Tú Anh đấy à! Ở nhà có ngoan không đấy? "

"Có ạ! "

Nghe giọng Tú Anh có phần hơi buồn thì bố biết ngay, bố dịu dàng an ủi :"Không phải buồn nữa, chỉ là thi không đậu trường đó thôi mà, con vẫn giữ được lời hứa với bố là thi đậu cấp III đấy thôi, vậy nên không phải buồn nữa, bố chỉ cần con gái bố thi đậu cấp III là được rồi, không cần biết trường ấy có giỏi hay không! "

"Con biết rồi, bố không phải lo lắng đâu ạ! " Tú Anh mỉm cười trả lời bố. 2 bố con nói chuyện vui vẻ với nhau một lúc rồi cúp máy, trước khi lên phòng, mẹ Tú Anh có đưa cho Tú Anh 1 hộp quà.

"Của bố gửi về chúc mừng con đậu cấp III, đừng buồn nữa nhé! " Tú Anh ôm lấy mẹ làm nũng 1 lúc rồi mới lên phòng, mới lên phòng đã thấy mặt Công Thương hớn hở:

"Tú Anh à, xem Thương có gì nè!" Công Thương lắc chiếc điện thoại mới trong tay với Tú Anh, Tú Anh bĩu môi không thèm chấp, đi lại giường ngồi bóc quà của bố, Công Thương cũng đến gần xem, lớp giấy bọc được bỏ ra, hộp đựng điện thoại hiện ngay trước mắt, Tú Anh cười tươi lấy điện thoại trong hộp ra,là 1 chiếc Sony Xperia màu trắng.

"Giống của Thương!" Công Thương đưa chiếc điện thoại của mình ra cho Tú Anh xem, đúng là điện thoại Sony Xperia giống của Tú Anh, chỉ khác là nó màu đen, Tú Anh và Công Thương nhìn nhau rồi cười tươi. Tối hôm đó sau khi học xong, Tú và Công Thương ngồi trong phòng Tú Anh 'nghiên cứu điện thoại mới'.

"Tú Anh! ngày mai nhớ ..." Công Thương ngồi dựa vào giường quay lại thì thấy Tú Anh nằm trên giường ngủ ngon lành rồi, cậu khẽ mỉm cười, đứng lên đỡ Tú Anh nằm ngay ngắn rồi đắp chăn cho cô bạn, Công Thương ngồi cạnh Tú Anh,bây giờ cậu mới dám nhìn kỹ khuôn mặt của Tú Anh, từ khi biết mình thích Tú Anh thì cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Tú Anh nữa, cậu sợ nếu làm như vậy Tú Anh sẽ biết được tình cảm của cậu dành cho Tú Anh, chỉ khi nào Tú Anh ngủ hay chăm chú làm gì đó thì cậu mới dám nhìn khuôn mặt đó, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Tú Anh, Công Thương khẽ lẩm bẩm:

"Liệu sau này Tú Anh có ở bên cạnh Thương như giờ nữa không? sau này có ai thay thế Thương không?Thương không muốn trao Tú Anh cho ai hết, phải làm sao đây?!"

Khẽ đặt 1 nụ hôn lên trán Tú Anh, Công Thương nhìn Tú Anh trầm ngâm 1 lúc thì đứng lên tắt đèn trong phòng Tú Anh rồi xoay người về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro