Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Anh và Công Thương bắt đầu đi học thêm các môn chính vào buổi chiều, vì lo không có ai đưa Tú Anh đi học nên Công Thương kéo Tú Anh đi học nhà giáo viên trường mình.

Lúc đầu Tú Anh thấy không được tự nhiên vì ở đây hầu hết đều là học sinh giỏi của trường Dĩ An, nhưng Công Thương lúc nào cũng ở bên nên Tú Anh cũng bớt căng thẳng.

5h chiều, Công Thương và Tú Anh dắt xe ra khỏi nhà cô giáo dạy toán cũng là chủ nhiệm lớp Công Thương.

"Thương!"

Kim Ngân,lớp phó của lớp Công Thương chạy tới đưa cho cậu một xấp tài liệu.

"Cô nói cậu về làm hết chỗ tài liệu này để tháng sau thi học sinh giỏi!"

"Tớ biết rồi, cảm ơn lớp phó! "

Kim Ngân nhăn mặt tỏ ý không vui khi Công Thương gọi mình là lớp phó, cô bạn lên tiếng khẽ trách Công Thương:

"Đã nói đừng gọi tớ là lớp phó mà, cậu mà còn gọi vậy là sau này tớ cũng gọi cậu là bí thư chi đoàn đấy!"

Kim Ngân không thèm để ý đến Tú Anh đang đứng đó từ nãy đến giờ, Công Thương cười gượng chào cô bạn rồi kéo Tú Anh về, trên đường về, Tú Anh tuyệt nhiên không nói 1 câu nào, Công Thương thấy lạ liền gọi:

"Tú Anh!suy nghĩ việc gì mà im lặng vậy? "

"Không có gì, chỉ là hơi mệt!" Tú Anh khẽ trả lời Công Thương, giọng nói cũng có phần mệt mỏi, nhưng Công Thương nào biết là Tú Anh đang giận rỗi không lý do, cô bạn Kim Ngân kia ngày nào chẳng lấy cớ này nọ để nói chuyện với Công Thương, không bắt Công Thương giảng bài thì bàn chuyện trên lớp, coi Tú Anh như không khí, có khi còn cố ý xen vào ngồi giữa Tú Anh và Công Thương nữa, nhìn là Tú Anh biết ngay cô bạn ấy thích Công Thương, nghĩ đến đây mắt Tú Anh bỗng trùng xuống, khuôn mặt hiện lên nỗi buồn và bất an, cô bạn Kim Ngân kia cũng xinh đẹp lại học giỏi nữa, có khi nào Công Thương cũng thích Kim Ngân không?

   Sáng nay đến trường mà Tú Anh cứ như người mất hồn, Khánh An thấy lạ liền hỏi Tú Anh:

"Cậu sao vậy, không khỏe à? "

"A...tớ không sao, chỉ là hơi mệt thôi , không sao đâu, cậu đừng lo!" Tú Anh lúng túng trả lời Khánh An, Khánh An cũng không nói gì thêm, cô bạn đứng dậy bước ra khỏi lớp, Tú Anh thở dài úp mặt xuống bàn, từ hôm qua đến giờ cứ nghĩ mãi chuyện đó, trong lòng thì bồn chồn lo âu.

Ôm cặp ra khỏi lớp lúc tan học, Tú Anh nhớ sáng nay Công Thương nói là sẽ tan học muộn nên Tú Anh ra sớm thì sang trường chờ cậu.

Đi sang trường Dĩ An, Tú Anh đứng trên vỉa hè bên cổng trường đợi Công Thương, học sinh trong trường ùa ra làm cổng trường đông kín người, mải mê nhìn vào sân trường tìm cái thân ảnh quen thuộc Tú Anh bị 2 nam sinh đang đùa giỡn nhau đụng ngã, 2 nam sinh kia đỡ Tú Anh đứng lên và xin lỗi thì có giọng nói của ai đó vang lên:

"Đã nhắc nhở bao nhiêu lần khi sinh hoạt đầu tuần rồi mà vẫn không nhớ!"

"Anh Thiên!"

2 nam sinh ngạc nhiên nhìn người mới nói đó, Tú Anh sau khi đứng dậy thì mới nhìn người đó, khuôn mặt này hình như đã thấy qua ở đâu rồi , nhớ lại lúc nãy 2 nam sinh kia gọi là 'anh Thiên' thì Tú Anh mới nhớ ra đây là anh chàng đứng đầu của trường Dĩ An.

"Xin lỗi anh, sau này bọn em sẽ chú ý!" 2 nam sinh xin lỗi Tú Anh một lần nữa rồi qua đường, ở bên này Minh Thiên đi lại chỗ Tú Anh thấp giọng hỏi:

"Em không sao đấy chứ, không bị đau chỗ nào chứ, áo dài có dơ lắm không?"

"A...không sao ạ, cảm ơn anh!" Tú Anh lắc đầu trả lời Minh Thiên, Minh Thiên bật cười vì hành động của Tú Anh ,anh có bắt nạt cô bé này đâu mà làm dáng vẻ sợ sệt như vậy.

"Tú Anh! "

Công Thương dắt xe ra cổng,thấy Tú Anh thì gọi to , khuôn mặt lấm tấm mồ hôi đi tới chỗ cô bạn. Hôm nay Công Thương nhận việc ở phòng đoàn nên ra về muộn, sợ Tú Anh đợi lâu nên cố gắng làm thật nhanh rồi xách cặp chạy như bay tới nhà xe để sang trường Nguyễn An Ninh đón Tú Anh.

"Anh Thiên!"

Công Thương ngạc nhiên khi thấy Minh Thiên đang đứng cạnh Tú Anh.

"Ra rồi à, thầy phụ trách giao cho cậu nhiều việc lắm à? " Minh Thiên gật đầu hỏi lại Công Thương, Công Thương lắc đầu:

"Không nhiều việc đâu ạ, anh còn chưa về sao? "

Minh Thiên nhìn Tú Anh khẽ mỉm cười trả lời:

"Thì ra cô bé xinh đẹp này là bạn gái của cậu, giao trả người nhé, anh về đây!" Minh Thiên bước sang bên đường vào nhà gửi xe lấy xe, ở ngoài này Tú Anh ngồi sau xe giục Công Thương về nhanh,Công Thương nhìn Minh Thiên 1 lúc với vẻ mặt khó đoán, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì, cậu nhấn pê đan đạp nhanh về nhà.

"Tú Anh!"

Công Thương đứng ở cửa phòng Tú Anh ngó vào khẽ gọi, Tú Anh đang ngồi ở bàn học quay sang nhìn Công Thương rồi bước ra, trong đầu đầy dấu hỏi, sao hôm nay Công Thương lạ quá, mọi hôm Công Thương vào phòng có gọi mình đâu, sao hôm nay lại cư xử như người lạ vậy.

"Thương hôm nay sao thế ,cứ như chưa bao giờ vào phòng của Tú Anh vậy !"

"Rốt cuộc thì hồi sáng nay đã sảy ra chuyện gì mà anh Thiên lại đứng cùng Tú Anh!"

Tú Anh ngao ngán nhìn Công Thương, từ chiều đến giờ Công Thương luôn hỏi về chuyện sáng nay, Tú Anh đã nói nhiều lần là không có gì cả, nhưng Công Thương cứ lâu lâu lại hỏi 1 lần.

Tú Anh kéo Công Thương ngồi xuống ban công khẽ thở dài hỏi:

"Thương này anh Thiên là người thế nào vậy? "

"Tú Anh!"

Công Thương giật mình nhìn Tú Anh, câu hỏi đó làm Công Thương tê liệt hết tất cả các dây thần kinh, Tú Anh nhìn Công Thương hôm nay thật kỳ lạ,cứ nhắc tới Minh Thiên thì mặt lại tái nhợt đi.

"Thương à, sao vậy, trả lời Tú Anh đi, anh Thiên là người thế nào?anh ấy hay giúp đỡ người khác lắm à?"

"Anh Thiên rất được lòng thầy cô và bạn bè trong trường, anh ấy là tấm gương cho tất cả học sinh cho cả trường!" Công Thương thẫn thờ trả lời Tú Anh,

vậy là tình cảm của cậu bao nhiêu năm qua tan biến hết rồi, cũng đúng thôi vì cậu có nói cho Tú Anh biết là cậu thích Tú Anh đâu, đã biết là đây chỉ là tình cảm đơn phương từ mình, nhưng khi nghe Tú Anh hỏi về người con trai khác trước mặt mình thì vẫn đau nhói trong lòng.

Tú Anh gật đầu đồng ý với Công Thương:

"Đúng là mẫu người mà các bạn gái mong muốn, sáng nay khi đợi Thương, Tú Anh bị người ta vô ý đụng ngã, anh Thiên ra thấy vậy nên lại hỏi xem Tú Anh có bị đau ở đâu không thôi, tuy chỉ có vài câu hỏi đơn giản và rất dịu dàng nhưng khí chất của anh ta làm Tú Anh cảm thấy sợ người này, quá uy nghiêm!" Tú Anh kể lại cho Thương nghe.

Công Thương như gỡ được cục đá đang đè trong lòng cậu khi nghe xong, cậu lại mỉm cười ôn nhu như mọi ngày:

"Anh Thiên tuy rất dịu dàng với con gái nhưng trong công việc hay học tập lại rất nghiêm túc, vậy nên rất nhiều người nể phục anh ấy!"

Tú Anh gật đầu tiếp lời Công Thương:

"Sau này anh ấy chắc chắn sẽ làm nên việc lớn đấy!"

Công Thương ngồi ôm đầu gối nhìn Tú Anh khẽ hỏi: "Vậy Tú Anh có thích anh Thiên không?"

"Không!"

Tú Anh trả lời Công Thương mà không cần suy nghĩ, Công Thương ngơ ngác nhìn Tú Anh, trong trường không một nữ sinh nào mà không ngưỡng mộ và yêu thích Minh Thiên, vậy mà Tú Anh lại không có chút tình cảm nào với Minh Thiên, tuy ngạc nhiên vì điều này nhưng trong lòng Công Thương thì lại rất vui, vậy là Tú Anh của cậu vẫn chưa bị ai cướp mất, nhưng chợt nhớ trong trường còn có 1 người nữa, mặt Công Thương lại ánh lên vẻ lo âu,có thể Minh Thiên không phải mẫu người mà Tú Anh thích, nhưng người kia tính cách hoạt bát biết đâu lại thu hút sự chú ý của Tú Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro