(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kimmon

Tôi nhắn tin nhờ thằng Pa điều tra về em. Một lúc sau nó gửi cho tôi mọi thứ về em. Tôi đọc qua một lượt chẳng có gì cả, rất bình thường

"Anh đang đọc gì đó"

Bị em hỏi tôi giật mình giấu điện thoại đi. Em thấy vậy thì đi sang chỗ tôi

"Đưa điện thoại đây"

Tôi lắc đầu, em không nói gì thêm mà giật lấy điện thoại

"A...anh. Sao anh lại đọc những thứ như này hả"

"Thêm tí kinh nghiệm thôi mà"

"Đồ biến thái nhà anh"

Em ném điện thoại cho tôi rồi chạy đi nhưng bị tôi bắt lại, tôi kéo em ngồi vào lòng mình. Hôm qua tôi vứt hết quần áo của em rồi nên em bây giờ em đành phải mặc áo của tôi, mà tôi thì to hơn em rất nhiều nên....hehe

"M...mới sáng sớm, a...anh"

"Biết sao được, em quyến rũ vậy mà"

Tôi hôn vào cổ em rồi nhìn em cười. Em đưa tay lên che mặt

"Làm sao giờ, con trai anh lại dậy rồi"

Tôi cố tình cạ cạ vào mông em. Bỗng nhiên em đẩy tôi xuống giường rồi ngồi lên người tôi. Em từ từ cúi xuống, khi sắp chạm môi thì em lại mỉm cười

"Em làm gì vậy hả"

"Hình phạt của anh đó"

Lúc nãy tôi mải đắm chìm vào em nên không để ý tay bị cột lại lúc nào. Em cúi xuống ngậm lấy yết hầu của tôi

"Thả anh ra mau"

Em không trả lời lại, còn cố tình cạ cạ mông vào con trai tôi nữa. Tôi phát điên mất thôi

"Copter"

"Hông thả đâu"

Em cởi quần tôi ra giải thoát cho thằng con của tôi. Em còn nhìn nó mà nói chuyện nữa chứ

"Bé con đã to vậy rồi sao"

"Bảo bối thả anh ra nha"

"Hông"

Em cứ chơi đùa với con trai tôi khiến tôi như phát điên

"Anh muốn vào trong không"

Em vừa nói vừa cạ cạ mông vào thằng con đáng thương của tôi

"Em được lắm"

"Hehe. Ôi trượt ra mất rồi"

Em cứ chơi đùa mãi như vậy. Tôi cũng không hiểu em trói kiểu gì mà tôi không tài nào mở được, với những kiểu trói thông thường tôi đã tháo được từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao cái này tôi không thể tháo được

Nhưng tôi chịu hết nổi rồi, em còn chơi đùa như vậy nữa thì thằng con tôi nổ tung mất. Tôi dùng hết sức để giằng đứt dây trói, sau một lúc thì cũng được

Tôi cầm eo em mà đâm một phát lút cán. Em cũng không kiềm nổi mà rên to

"Ha, chỉ mới cho vào thôi mà em đã bắn rồi sao"

"A...anh. Hức...đau"

Tôi đổi tư thế khác cho em thoải mái rồi bắt đầu cuộc chơi. Cũng chẳng biết đã làm bao lâu nữa. Tinh dịch của em với tôi lẫn lộn trên giường. Ga giường cũng bị chúng tôi làm đến nhàu nhĩ

"Bảo bối"

"Em không làm nổi nữa đâu"

"Một lần nữa thôi"

"Em xin an..."

Em chưa nói xong thì thằng con tôi lại cứng lên trong người em. Lúc này em cũng không còn khóc nổi nữa. Chúng tôi làm thêm một lúc rồi tôi bế em đi tắm

Trong lúc em tắm thì tôi đi thay ga giường, khổ nỗi nhà tôi lại chỉ có hai bộ nên đành phải nhờ thằng Pa mua hộ

"Bảo bối, có cần anh giúp không"

"Em tự làm được"

"Bảo bối đừng giận anh mà"

"Biếnnnnnnn"

Tôi đứng ở ngoài cửa nhìn em. Đợi em xong tôi bế em nằm tạm sofa. Một lúc sau thằng Pa đến đưa ga giường mới, tôi thay xong rồi bế em lên giường. Thấy em ngủ rồi tôi mới xuống nhà

"Cậu làm gì mà cần ga giường mới vậy"

"Cậu đi được rồi"

"Ha, quả nhiên vẫn chẳng thay đổi gì"

Cậu ta nói xong thì đứng dậy bỏ về. Tôi uống cốc nước rồi cũng lên với em. Tôi ngồi trên giường xem đi xem lại sơ yếu lí lịch của em. Dù có xem bao nhiêu lần thì vẫn vậy

Nhìn em đang ngủ tôi thở dài rồi nằm xuống ôm em vào lòng

Tôi đang ngủ thì bị đạp bay xuống giường, xoa xoa cái mông chưa kịp nhìn thì một cái gối đã bay vào mặt tôi

"Anh là quái vậy hay gì hả, tôi qua chưa đủ hay sao, mai em đi học kiểu gì đây"

"Anh xin lỗi, bảo bối bớt nóng"

"Bớt cái đầu anh, ôi lưng tôi"

Tôi rón rén đi đến chỗ em rồi ôm em vào lòng

"Đừng có nghĩ anh ôm zị là em bỏ qua nha"

"Anh xin lỗi mò, từ lần sau anh sẽ kiềm chế hơn"

"Biết rồi thì bế em vào nhà tắm nhanh lên"

"Tuân lệnh bảo bối"

Đợi em vệ sinh cá nhân xong thì tôi bế em xuống nhà. Nấu xong bữa tối tôi lại ra bế em vào ăn. Ăn xong tôi rửa bát rồi bế em lên phòng

Tôi ngồi xem điện thoại còn em thì nằm lên đùi tôi

"Anh nhắn tin với ai đó"

"Có ai đâu, em xem đi nè"

Tôi đưa điện thoại cho em xem, rồi em lấy điện thoại tôi chơi luôn. Bỗng nhiên mặt em nhăn lại. Tôi thắc mắc hỏi

"Sao vậy, em có chỗ nào không khỏe sao"

"Minji là ai"

Tôi suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ là ra ai, tôi thắc mắc hỏi lại em

"Là ai vậy"

"Cô ấy nhắn tin cho anh"

Em đưa điện thoại cho tôi xem. Tôi nhìn avt. Đây là 05 mà, sao cô ta lại nhắn tin cho tôi chứ

"À anh nhớ rồi, là đồng nghiệp ở công ty anh"

"Hai người thân lắm hay gì mà hẹn đi ăn trưa vậy"

"Chắc là bàn công việc đó, bọn anh đang làm chung một dự án mà"

"Ò"

"Muộn rồi, chúng ta ngủ thôi, mai em còn phải đi học đó"

"Vâng ạ"

Tôi tắt điện rồi ôm em vào lòng. Tại sao cô ta lại muốn gặp tôi chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro