(16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kimmon

Hôm sau tôi đưa em đi học rồi đi đến điểm hẹn. Tôi kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô ta

"Lâu rồi không gặp 01, à không, Kimmon chứ"

"Có việc gì"

"Có vẻ anh ta chưa thông báo cho anh nhiệm vụ mới nhỉ"

"Nhiệm vụ? "

"Thật là. Đối tượng lần này là một người khá kín tiếng, ông ta chỉ xuất hiện vào những dịp quan trọng. Mỗi khi ông ta xuất hiện đều có một đội vệ sĩ đi theo, những người này từng là lính đánh thuê nhưng đã được ông ta thuê để làm vệ sĩ riêng. Sắp tới là sinh nhật tròn 18 của con ông ta và đây chính là cơ hội để chúng ta thực hiện"

"Tại sao lại là chúng ta"

"Tại vì tôi có quen biết với con gái ông ta. Và một mình tôi thì khó hoàn thành nên cấp trên bảo chúng ta đóng giả làm một cặp để hành động"

"Nhiệm vụ này tôi không nhận"

Cô ta nhìn tôi thở dài

"Cấp trên biết anh sẽ không đồng ý nên đã cử người đi theo bảo bối của anh rồi"

"Các người dám"

"Tối mai 7h, ở trung cư J"

Nói xong cô ta rời đi. Tôi tức giận đập bàn rồi lái xe đến trường em. Đợi mãi cũng đến giờ tan học, tôi điều chỉnh lại cảm xúc rồi đi vào đón em

"Anhhhhh"

Em thấy tôi liền vui vẻ chạy đến, tôi ôm em rồi hôn em một cái

"Anh biết không hôm nay em có ba tiết toán lận, em sắp ngủm rồi"

"Vậy tí về anh dạy cho em dễ hiểu nha"

"Vâng ạ"

Tôi đưa em ra xe, đợi em ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn đầy đủ tôi mới đi sang bên kia. Nhìn qua gương tôi thấy một người đang lợi dụng đám đông để theo dõi bọn tôi. Cái tổ chức chết tiệt

Về nhà ăn uống tắm rửa xong thì tôi bắt đầu dạy em học bài

"Hức...hức anh lừa em"

"Bảo bối tập trung nào"

"A.... Anh....anh nghĩ sao... Ah~...chậm chậm thôi"

Vì tinh thần chăm học mà chúng tôi học cùng nhau đến tận sáng. Em vì học mệt quá nên không đi học nổi nữa, tôi đành xin nghỉ cho em

"Bảo bối, tối nay anh phải đi gặp đối tác em cứ ăn trước rồi ngủ sớm nha, có lẽ anh sẽ về muộn đó"

"Vâng ạ, tối nay em cũng đi sinh nhật bạn"

"Anh cấm em uống rượu, bia"

"Vâng ạaaaaaaaaa"

"Thôi em nghỉ đi anh đi nấu ăn"

Tôi dành cả ngày cho em. Đến tối tôi giúp em sửa soạn rồi đưa em đến nhà Yu. Tạm biệt em xong tôi cũng đến đón Minji

"Muộn 10 phút"

Tôi không nói gì, cô ta cũng im mà lên xe. Đến nơi cô ta khoác tay tôi đi vào

"Cậu đừng có mà làm hỏng kế hoạch"

Tôi không nói, cô ta thở dài rồi kéo tôi đi sang chỗ ai đấy

"Nami"

"Minji cậu đến rồi sao. Oa đó là người yêu cậu hả"

"Đúng rồi, anh ấy tên Kimmon. Anh, đây là Nami chủ nhân bữa tiệc đó"

"Rất vui được làm quen, anh là Kimmon người yêu Minji. Chúc em sinh nhật vui vẻ"

"Cảm ơn anh ạ"

Hai người họ nói chuyện với nhau còn tôi thì quan sát mọi thứ xung quanh. Vệ sĩ với camera được bố trí khắp nơi, khó hành động đây. Đang quan sát, bỗng một giọng nói vang lên làm tôi vội quay mặt đi

"Nami"

"Copter, mày đến hơi muộn đấy"

Tôi sợ hãi xin phép đi vệ sinh để né tránh. Tại sao em lại ở đây chứ, với cả cách nói chuyện của em với cô ta nghe như là thân thiết từ lâu rồi vậy. Tôi đứng từ xa quan sát em, chết tôi rồi sao tôi hành động được đây

"Này, cậu bị làm sao vậy, tôi đã bảo đừng có phá hỏng kế hoạch cơ mà"

"Im đi"

"01"

Cô ta quát lên khiến mấy người quanh đấy quay sang nhìn. Cả em cũng quay sang, tôi vội vàng quay người lại

"Nhiệm vụ này tôi không thực hiện được, cô gọi 02 đi"

"Cậu ta đang thực hiện nhiệm vụ ở Canada"

"07, 09"

"Hai cậu ta đang dưỡng thương. Mà cậu bị sao vậy"

Tôi với cô ta đang nói chuyện thì một bàn tay đặt lên vai tôi, theo phản xạ tôi quay lại

"Hì hì, bảo bối"

"Anh. Sao anh ở đây"

"Anh...."

"Cô ta là ai, tại sao anh lại đi cùng cô ta. Chẳng lẽ anh..."

"Không, hoàn toàn không, anh với cô ấy chỉ là đồng nghiệp, bảo bối em đừng hiểu lầm. Anh sẽ giải thích cho em khi về nhà"

"Ủa, đây không phải người yêu Minji sao"

"Anh... Đồ tồi"

"Copter, copter"

Em tát tôi một cái rồi bỏ đi. Tôi nhanh chóng đuổi theo

"Em nghe anh giải thích đã"

"Mọi chuyện đã rõ như vậy anh còn muốn giải thích gì nữa hả"

"Bảo bối, đừng khóc. Anh xin lỗi"

"Em cho anh một phút giải thích"

"Cô ấy là con chủ tịch, cô ấy thích anh nên chủ tịch bảo anh giả làm người yêu cô ấy nếu không sẽ đuổi việc anh, em biết công việc hiện tại của anh đang rất tốt mà"

"Tốt sao, vậy anh đi mà làm cái công việc chết tiệt đó. Chia tay đi"

Tôi quỳ xuống ôm chân em mà cầu xin

"Anh xin lỗi, anh sẽ nghỉ việc, làm ơn đừng chia tay với anh. Anh xin em, đừng bỏ anh mà"

Không hiểu sao lúc này nước mắt của tôi lại rơi. Từ nhỏ đến giờ trừ lúc mới sinh thì đây là lần đầu tiên tôi khóc. Ngày trước huấn luyện cực khổ tôi không khóc, bị đánh đập cũng không khóc nhưng chỉ cần nghĩ đến một ngày không còn em bên cạnh tôi lại vô thức bật khóc

"A...anh khóc à"

"Anh xin em, đừng bỏ anh"

Em ngồi xuống ôm lấy tôi rồi lau nước mắt cho tôi

"Không khóc, em xin lỗi lúc nãy em có hơi nóng giận"

"Đừng chia tay với anh"

"Rồi rồi không chia tay, anh nín đi"

"Bảo bối thơm thơm"

"Em là người giận đó nha"

"Hông chịu đâu, bảo bối hôn anh đi"

Em bất lực hôn tôi một cái. Tôi vui vẻ ôm lấy em

"Mà em quen Nami sao"

"Cô ấy là bạn thân của em. Hồi trước hai nhà bọn em ở gần nhau nên chơi thân luôn, sau này thì cô ấy chuyển ra nước ngoài. Còn anh, lo mà nghỉ việc nhanh đi"

"Vâng ạ"

"Ngồi im ngoài xe cấm không được ra ngoài. Em vào trong đây"

"Vâng ạaaaaaaa"

Em quay lại vào trong tôi cũng đi ra xe. Chưa đi được mấy bước thì cô ta chui từ đâu ra

"Cậu đi đâu vậy, nhiệm vụ thì sao"

"03 đang đến, hai người tự phối hợp"

Nói xong tôi cảm giác gáy hơi lạnh lạnh, quay lại thì thấy em đang cau mày nhìn. Tôi nhanh chóng xua tay rồi chạy ra xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro