(17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Copter

Giải quyết xong việc với anh, tôi quay vào tiếp tục bữa tiệc

"Đi đâu thế mày"

"Có tí chuyện thôi"

"Ờ. Tí nữa đi quẩy đê"

"Ok, xuyên đêm luôn"

"Chốt kèooooo"

Sau khi bữa tiệc kết thúc tôi với Nami cùng mấy người khác đến nhà Nami chơi

"Bảo bối em không về thật à"

"Tối nay em ở đây, anh về đi"

"Bảo bối"

Anh dùng ánh mắt cún con nhìn tôi. Tôi thở dài hôn anh một cái rồi dỗ anh đi về. Mãi anh mới chịu về cho

"Lâu quá đấy mày. Uống đi"

"Tao không uống rượu"

"Uống đê, hôm nay sinh nhật tao mà"

"Happy Birthday Nami, cạn ly"

Tôi không từ chối được nên đành uống. Bọn tôi hát hò nhảy múa thâu đêm. Đến gần sáng đứa nào cũng say mà gục hết

Tôi đang ngủ ngon thì bị tiếng hét của ai đó làm tỉnh giấc. Tôi với mấy người khác chạy ra xem

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ. Chú Goo ba của Nami đang nằm trong vũng máu với thân thể không nguyên vẹn. Mấy đứa khác nhìn thế cũng không nhịn được mà hét to

Một lúc sau cảnh sát và bệnh viện đã đến. Chúng tôi đều bị tra hỏi nhưng tất nhiên là bọn tôi không biết gì rồi. Sau khi không thu thập được gì thì bọn tôi đã được thả về

Vừa ra cổng tôi thấy anh ở đó, chạy nhanh đến ôm lấy anh mà bật khóc

"Anh ơi"

"Không sao, anh đây. Chúng ta về nhà thôi"

Trên đường về anh một tay lái xe một tay nắm tay tôi trấn an. Về nhà tôi ôm lấy anh không buông

"Anh ơi"

"Dạ"

"Tối chúng ta đi gặp Nami được không"

"Được, theo ý em"

Tối bọn tôi tắm rửa ăn uống xong thì anh chở tôi đến nhà Nami. Tôi nắm tay anh đi vào trong

"Nami"

"Copter"

Cô ấy thấy tôi liền chạy đến ôm tôi òa khóc. Hai mắt cô ấy xưng to, khuân mặt trông cũng tiều tụy hẳn

"Có tao đây rồi"

Tôi ôm lấy Nami mà vỗ về. Một lúc sau bác Yohan mẹ Nami cũng xuống. Bác ấy yếu đi hẳn, đi cũng cần người đỡ

"Copter hả cháu"

"Vâng ạ, cháu xin chia buồn với gia đình ạ"

"Con hộ bác chăm sóc con bé mấy hôm được không"

"Được ạ, bác cũng giữ gìn sức khỏe ạ"

"Bác biết rồi, cảm ơn cháu"

Tang lễ được diễn ra vào hôm sau. Tôi cũng sang ở với Nami mấy hôm để giúp cô ấy vực lại tinh thần

"Nami tao nấu chút cháo này ăn đi"

"Tao không ăn đâu"

"Ăn đi mới khỏe chứ"

"Copter"

Cô ấy ôm tôi mà khóc. Tôi vừa ôm vừa an ủi Nami. Một lúc sau cô ấy cũng nín

"Há miệng ra tao đút cho"

Sau khi ăn xong tôi mang bát đĩa đi rửa, tranh thủ gọi cho anh luôn

"Bảo bối bao giờ em mới về vậy, anh mất ngủ mấy hôm rồi"

"Mấy hôm nữa em về, anh có ăn uống đầy đủ không đó"

"Có ạ, anh nhớ em lắm"

"Em cũng nhớ anh"

Đang nói chuyện thì tôi nghe tiếng Nami gọi nên đành tắt máy

"Nói chuyện sau nha, nhớ ăn uống đầy đủ đó, yêu anh"

Tôi tắt máy rồi đi đến chỗ Nami. Sắc mặt cô ấy có vẻ không tốt

"Sao vậy, không khỏe chỗ nào à"

"Mày là gay"

"Um"

"Mày có người yêu"

"Um, thì sao"

Cô ấy lúc này lại bật khóc mà đánh tôi, tôi khó hiểu hỏi lại

"Bình tĩnh lại đi, mày bị gì thế"

"Tại sao, tại sao mày lại đối xử tốt với tao như vậy, tại sao chứ"

"Tại mày là bạn thân của tao chứ sao"

"Bạn? Chúng ta là bạn, đúng vậy chúng ta là bạn"

Cô ấy ngồi thụp xuống ôm mặt khóc lớn. Tôi không hiểu gì mà hỏi lại

"Mày bị sao vậy"

"Tao thích mày, tao yêu mày Copter"

Tôi bất ngờ không nói nên lời. Một lúc sau mới phản ứng lại

"Xin lỗi tao chỉ coi mày là bạn thôi"

"Mày về đi, tao ổn"

"Nhưng...."

"VỀ ĐI"

"Ờ ờ tao về, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa hay thức khuya"

Dặn dò xong tôi đi ra ngoài gọi anh đến đón. Một lúc sau anh cũng đến. Trước khi lên xe tôi có quay lại nhìn thì thấy Nami đang đứng một góc mắt vẫn còn ướt nhìn tôi. Tôi mỉm cười rồi vẫy tay với cô ấy

"Về thôi bảo bối"

"Vâng ạ"

Tôi lên xe rồi cả hai cùng về nhà. Trên xe anh liền hỏi

"Sao em bảo mấy hôm nữa mớ về"

"Sao, em về sớm không thích à hay anh làm gì giấu em"

"Hông có, anh nhớ em lắm lắm lun"

"Em cũng nhớ anh"

"Mà sao em về vậy"

"Cô ấy thích em"

"Cái gì"

Anh dừng xe đột ngột làm tôi giật mình. Anh dí sát mặt lại gần tôi

"Em chỉ coi cô ấy là bạn thôi, anh biết em yêu anh nhất mà"

"Hông chịu đâu, hay chúng ta đi đăng ký kết hôn đi"

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Tôi hít một hơi rồi túm đầu anh mà đấm

"Anh có bị khùng không hả, em còn chưa học xong cấp 3, đăng ký cái gì mà đăng ký anh muốn ăn cơm nhà nước hả"

"Hic hic, bảo bối ơi anh sai rồi bảo bối đừng đánh anh nữa mà"

Tôi thả anh ra rồi thở dài bắt anh lái xe về. Anh giận lắm nhưng vẫn phải làm theo

Về nhà anh bắt đầu chơi trò giận dỗi không chịu nói chuyện với tôi. Tôi cũng khá quan tâm mà đi học bài. Giận thì giận nhưng tối vẫn nấu cơm rồi mang lên cho tôi, người gì mà đáng iu hết sức

Tôi đang ngồi học bài thì thấy anh đi thay đồ chuẩn bị đi đâu đó

"Đi đâu đấy"

"Gặp đối tác"

"Gặp lúc nửa đêm?"

"Um"

"Thái độ gì đấy hả"

Anh không nói gì mà bỏ đi, tức chết tôi mất. Tôi không thèm quan tâm mà đi làm bài tiếp

Đang ngồi tự nhiên tôi đạp vào cái hộp gì đó, cúi xuống nhặt lên xem. Tôi đỏ mặt đóng nắp hộp lại. Hôm đó thấy anh về nên tôi nhét xuống đây rồi cũng quên béng mất

Không có anh ở nhà tôi có nên mặc thử không nhỉ. Nghĩ nghĩ một lúc, chắc anh đang giận nên không về đâu. Nghĩ vậy nên tôi đi thử bộ đồ đó

(Bộ đó kiểu kiểu như này nha mụi ngừi)

Ngại quá đi, nhưng trông cũng đẹp đó chứ. Tôi đứng trước gương ngắm nghía. Không ngờ mình đáng yêu như vậy lun. Chết gòi mê bản thân lun gòi

Đang cảm thán bản thân mình thì tôi nghe tiếng mở cửa

"Anh qu...."

Tôi với anh bốn mắt nhìn nhau. Anh nở nụ cười nham hiểm rồi gọi cho ai đó

"Xin lỗi tối nay tôi bận rồi"

Tôi nghe mùi nguy hiểm đâu đây rồi. Định chạy vào nhà tắm liền bị anh túm cổ lại

"Bảo bối chạy đi đâu vậy"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro