(20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Copter

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chưa gì đã đến ngày thi tốt nghiệp rồi

Tôi dậy sớm thay quần áo chuẩn bị sách vở, đồ dùng, đề cương rồi đi xuống nhà ăn sáng

Ăn xong anh đưa tôi đi thi, trước khi vào lớp anh hôn tôi một cái rồi tặng tôi một chiếc vòng tay

"Đây là bùa may mắn không biết nó có tác dụng thật không nhưng em cứ cầm đi. Anh ở ngoài này đợi, thi tốt nha. Anh yêu em"

Nghe được những lời của anh tôi tự tin hẳn. Vào phòng thi với tâm lý thoải mái nên tôi làm bài cũng khá suôn sẻ

Thi xong tôi nhanh chóng chạy ra chỗ anh. Anh thấy tôi thì dang rộng vòng tay để ôm tôi

"Sao rồi làm bài được chứ"

"Nhờ anh mà em làm bài tốt lắm lun"

"Bảo bối giỏi quá đi, thi xong chúng ta đi chơi nha"

"Vâng ạ"

Anh chở tôi đi ăn trưa rồi về nghỉ một lúc để chiều thi tiếp

Đến giờ anh chở tôi đi thi. Anh vẫn đứng ngoài cổng đợi tôi thi xong. Môn tôi ghét nhất cũng là môn tôi học dở nhất. Toán. Tôi vắt óc suy nghĩ cả buổi nhưng chỉ làm được mấy câu, sắp hết giờ tôi vội quá khoanh lụi hết

Ra khỏi phòng thi tôi lo lắng đến phát khóc. Chạy ra ôm lấy anh mà khóc lớn

"Ngoan, nín nha, em đã làm hết sức rồi mà, em sẽ qua môn thôi đừng lo lắng"

Anh ôm tôi vỗ về an ủi. Được anh an ủi tôi cũng đỡ lo lắng hơn. Về nhà anh nấu bữa tối còn tôi thì ôn mấy môn để mai thi

Ăn xong tôi nhanh chóng lên ôn tiếp. Đến nửa đêm anh bảo mãi tôi mới đi ngủ

Mấy bài thi sau đó tôi cũng làm rất tốt. Thi xong anh đưa tôi đi nước ngoài chơi để thư giãn. Tôi với anh thích cả Nhật lẫn Hàn, phân vân mấy hôm bọn tôi quyết định đi Hàn

Sau tầm 5 tiếng bọn tôi đã đến được Seoul. Trên đường về khách sạn tôi thích thú ngắm cảnh vật bên ngoài

Chuyến đi này một mình anh chi trả hết. Lúc đầu tôi bảo đi trong nước cho tiết kiệm nhưng anh nhất quyết đòi đi nước ngoài. Tôi muốn góp một phần nhưng anh không cho nên tôi đành chiều theo ý anh

Đến khách sạn bọn tôi cất đồ xong thì anh đưa tôi đi ăn. Giờ tôi mới biết anh nói được tiếng Hàn đấy

"Anh học tiếng Hàn lúc nào vậy"

"Anh có biết chút chút thôi"

Ăn xong hai chúng tôi đi chơi. Anh nắm tay tôi đi khắp nơi. Tôi ước gì thời gian ngưng đọng lại để chúng tôi mãi mãi hạnh phúc như vậy

Đến tối chúng tôi về khách sạn tắm rửa rồi đi xuống nhà hàng ăn. Đang ăn ngon thì có một cô gái đi đến, nhìn cô ta quen quen

"Trùng hợp thật đấy. Kimmon"

"Sao cô lại ở đây"

"Có chút việc thôi. Chắc đây là bảo bối của cậu nhỉ. Xin chào tôi là Minji đồng nghiệp của Kimmon"

Tôi nhớ ra rồi, là cô gái đã nhắn tin cho anh. Hôm sinh nhật Nami cô ta là người bắt anh đóng giả người yêu đây mà. Cô ta đưa tay ra ý muốn bắt tay với tôi, tuy không thích nhưng tôi vẫn lịch sự bắt tay với cô ta

"Tôi ngồi chung được chứ"

"Tùy cô"

Cô ta ngồi xuống đối diện tôi với anh. Đang vui tự nhiên đến phá. Tôi tỏ vẻ khó chịu, cô ta không những không rời đi mà còn cười cười

"Bảo bối đừng hiểu lầm, anh với cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi"

"Nói vậy em buồn đó"

Cô ta vừa nói vừa nắm tay anh, tôi tức giận gạt tay cô ta ra

"Nè nè cô vừa vừa phải phải thôi, tôi còn ngồi đây mà ai cho cô sờ mó anh ấy, cô không thấy anh ấy đã có chủ rồi hả"

Cô ta bắt đầu dở dọng trà xanh làm tôi ngứa hết cả mắt

"P'kim à, người yêu anh hung dữ quá, em có làm gì anh đâu"

"Thôi được rồi đấy Minji. Bảo bối em đừng để ý, chúng ta đi thanh toán rồi đi chơi nha"

"Cô nhớ mặt tôi đấy"

Anh kéo tôi ra khỏi nhà hàng. Mất hứng đi chơi nên tôi đi về phòng

"Bảo bối bớt giận, cô ấy hay trêu vậy thôi chứ không có ý gì đâu"

"Anh còn nói đỡ cho cô ta nữa, anh chán em rồi chứ gì"

"Anh không có. Chúng ta đang đi chơi mà kệ cô ấy đi nha"

"Em còn bắt gặp anh đi với cô ta nữa là em cắt luôn"

"Vâng ạ"

Ở không mãi cũng chán nên tôi rủ anh đi dạo. Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trong khuân viên khách sạn

"Đẹp thật đó"

"Em đẹp hơn"

"Bớt nói nhảm đi"

"Anh nói thật mò. Mà em kết hôn với anh nha"

"Em còn quá trẻ để kết hôn. Tính ra anh học lớp 5 thì em mới sinh á"

Giờ nghĩ lại thì anh hơn tôi nhiều tuổi thật. Tôi 20 thì anh 30 rồi, tuổi của anh mà chưa kết hôn thì người ta thường gọi là ế

"Hay em 20 chúng ta kết hôn nha"

"Được được. Giờ bảo bối của anh muốn đi ăn không nè"

"Tất nhiên là có òiiiiiiii"

Chúng tôi đi ăn đêm rồi đến công viên đi dạo mấy vòng cho tiêu cơm. Tôi ngồi dựa đầu vào anh ngắm nhìn ánh trăng phản chiếu dưới nước

"Bảo bối"

"Hửm"

Anh nắm lấy tay tôi rồi mỉm cười hôn lên trán tôi

"Anh yêu em"

"Em cũng vậy. Em yêu anh"

Dưới ánh trăng của trời đêm, chúng tôi trao nhau nụ hôn như chứng minh tình yêu của cả hai









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro