(21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kimmon

Kết thúc chuyến du lịch tôi định về sẽ cùng em đính hôn nhưng chuyện không hay thì luôn đến vào phút cuối cùng

"Cái gì, du học sao"

"Um. Ba mẹ em đã sắp xếp hết rồi chờ ngày đi thôi"

"Anh đi cùng em"

"Không cần đâu, em đi 4 năm thôi"

"Anh không muốn xa em đâu, anh sẽ xin chuyển công tác sang đó, anh sẽ đi cùng em"

"Anh ở nhà đi em sẽ về thăm anh thường xuyên"

"Anh biết rồi"

Tôi buồn bã ôm lấy em. Từ hôm đi du lịch về em cứ lạnh nhạt với tôi, bây giờ còn đi du học nữa, trong lòng tôi có một nỗi bất an khó nói nhưng tôi vẫn chọn tin em

Tối trước hôm đi tôi đến nhà em ngủ. Tôi thức trắng đêm ngắm nhìn em, nhìn người tôi yêu. Sáng hôm sau em dậy sớm cùng gia đình ra sân bay, tôi cũng đi theo

Sau khi tạm biệt ba mẹ với bạn bè em đi sang ôm tôi một cái rồi rời đi

Những bước chân của em như mũi dao đâm vào tim tôi. Trước khi vào trong em quay lại mỉm cười vẫy tay với tôi. Tôi nén nỗi đau vẫy tay lại với em. Đợi em khuất bóng tôi mới rời đi

Cả ngày hôm đó tôi ở chờ tin nhắn của em. Chờ từ sáng đến tối vẫn chưa thấy em nhắn tin hay gọi điện, tôi nghĩ chắc em đi xa mệt nên mới không gọi. Tôi nhắn tin hỏi em

[Em đến chưa, em có mệt không]

Tôi đợi mãi em mới trả lời

[Em đến rồi, em mệt lắm mai nhắn tin sau]

[Vâng ạ, em nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa nha]

[Uh]

Em trả lời xong cũng off luôn, tôi hơi buồn nhưng mà em mệt rồi nên để em nghỉ

Đang định chợp mắt thì tiếng tin nhắn vang lên, tưởng là em nên tôi nhanh chóng mở xem, hóa ra là cấp trên

Đọc xong tôi liền đi chuẩn bị. Tôi xuống nhà lấy xe đã được cấp sẵn đi đến địa điểm cấp trên gửi

(Vì đoạn này viết khó quá nên tui tua đến khúc làm xong luôn nha)

Xong việc tôi mệt mỏi hút điếu thuốc. Mẹ kiếp hộp này dính máu hết rồi. Tôi đành vào cửa hàng tiện lợi mua hộp khác

Những làn khói trắng bay trong gió. Tôi tự hỏi giờ em đang làm gì, có nhớ tôi không, chứ tôi nhớ em lắm rồi

"À anh ơi"

Giọng một người vang lên làm tôi khó chịu quay sang, ra là cậu nhóc trong cửa hàng tiện lợi

"Gì"

"Anh để quên ví ạ"

Cậu ta cẩn thận đưa cho tôi. Tôi nhận lấy rồi cảm ơn cậu ta

"H...hình như anh bị thương rồi"

"Tôi không sao"

"Nếu không băng bó sẽ bị nhiễm trùng đó"

Tôi bật cười, cậu nhóc này giống em thật đấy, làm tôi nhớ em thêm rồi

"Tôi không sao, nhóc về làm việc tiếp đi"

Tôi nói xong thì cũng vào xe đi về nhà. Tắm rửa xong hết thì tôi cũng đi ngủ
---------------------------
Em cũng đi được một tháng rồi. Em vẫn hay nhắn tin gọi điện cho tôi nhưng hình như em không vui vẻ như trước nữa thì phải

"Bảo bối bao giờ anh sang thăm em được vậy, anh nhớ em lắm luôn á"

"Đợi em sắp xếp mọi thứ ổn định đã rồi hẵng sang"

"Bảo bối nhớ anh hông"

"Nhớ, nhớ lắm lun"

"Bảo bối, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh. Thôi em đi học đã, bye bye"

"Bye bye"

Tôi buồn bã tắt máy, hic hic đã một tháng tôi chưa gặp em rồi, chỉ nhìn em qua điện thoại làm tôi khó chịu quá

Đang chán nản thì thằng Pa lại lân la sang dò hỏi

"Ê 01"

"Gì"

"Nghe nói Copter đi du học hả"

"Thì sao"

"Lạ ha, tôi tưởng cậu sẽ đi với em ấy chứ"

"Không liên quan đến cậu"

"Hỏi tí làm gì căng"

Cậu ta về lại chỗ làm việc của mình. Một lúc sau xếp của tôi đến và dẫn theo một người nữa

"Mọi người tập trung nào. Đây là Jay, nhân viên mới của phòng chúng ta"

"Mong mọi người giúp đỡ ạ"

"Em ngồi chỗ kia đi, tối mọi người nghỉ sớm đi tiệc nhân viên mới nha. Kimmon cậu cấm trốn"

"Vâng sếp"

Nói xong tên sếp kia rời đi, không hiểu sao cậu ta lại được xếp ngồi cạnh tôi. Tôi không quan tâm mà làm việc của mình

"Chào anh ạ"

"Uh"

"Anh không nhớ em ạ"

"Không"

"Em là người ở cửa hàng tiện lợi tối hôm đó á, vết thương của anh sao rồi"

Tôi suy nghĩ một lúc, vẫn không nhớ ra nên tôi trả lời đại cho qua

"Khỏi rồi"

"Em là Jay rất mong anh giúp đỡ ạ"

"Uh, tôi là Kimmon"

"Nhóc bắt chuyện với tảng băng đó làm gì, cậu ta không thích nói chuyện với ai ngoài bảo bối của cậu ta đâu"

"Đúng đó, nhóc sang đây với bọn chị nè"

Mọi người bắt đầu nói chuyện vui vẻ còn tôi chẳng quan tâm

Đến tối tôi bị bắt đi tiệc, lúc trước có em nên trốn được giờ em đi rồi nên ông sếp kia bắt tôi phải đi bằng được

"Mừng chú em đến với phòng anh, cạn ly"

Tôi lén đổ bia đi nhưng bị 02 nhìn thấy. Thằng chó này tinh thế không biết. Sau đó tôi bị phạt uống hai cốc, không tránh được nên đành phải uống

Ăn uống xong lão sếp lại bắt đi tăng hai và tất nhiên tôi không thể từ chối rồi

Đang bị ép uống thì em gọi, tôi nhanh chóng ra ngoài nghe điện thoại

"Bảo bối cứu anh"

"Sao vậy"

"Anh bị lão sếp bắt uống. Anh không trốn được"

"Anh uống nhiều chưa"

Tôi đáng thương gật đầu, em thấy chỉ thở dài

"Làm sao đây em lại không ở nhà"

"Bảo bối về với anh đi, anh nhớ bảo bối lắm"

"Thôi được rồi, hay anh sang đây ở với em một tuần đi"

"Thật hông, anh về chuẩn bị liền"

"Thật, để em đặt vé cho anh"

"Vâng ạ, để anh về luôn"

"P'kim ơi, anh ở đâu vậy"

Tôi bịt loa lại nhưng em vẫn nghe được. Em khó chịu nhìn tôi

"Ai đó"

"Nhân viên mới thôi"

Vừa nói xong thì một vòng tay choàng qua cổ tôi

"Tìm được anh rồi"

Tôi vội vàng đẩy cậu ta ra giải thích với em nhưng em đã tắt máy. Tôi cố gọi lại cho em nhưng gọi mấy cuộc em cũng không nghe. Tôi tức giận bỏ đi

"Đừng bao giờ lại gần tôi"

Nói xong tôi phóng xe về nhà sắp xếp quần áo rồi đặt vé đi ngay trong đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro