Chương 4: Thư phòng của ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi sáng mùa đông làm người ta thật muốn ngủ nướng không thôi, Mục Nhiên ngồi dậy vươn vai chợt ra tối qua mẹ Thường Nhu có sang phòng nằm ôm cô một hồi cho tới khi cô ngủ say, vậy mà giờ đã chẳng thấy người đâu. Làm vệ sinh cá nhân xong, khoác chiếc áo nỉ đỏ được treo sẵn trên móc, cô lò dò đi xuống dưới lầu. Bà Trương đang chỉ đạo người hầu lau chùi dọn dẹp, thoáng thấy Mục Nhiên đi xuống liền vui vẻ vẫy tay.

"Tiểu thư dạy rồi! Người mau lại đây, xem Lão Trương nấu gì cho người này..."

"Trương bà bà, mẹ cháu đâu?" Mục Nhiên cất giọng trong trẻo.

"Ây da, phu nhân đã đi ra xưởng ngọc trai từ sớm nay rồi tiểu thư. Ăn cháo xong, A Thu, A Nguyệt sẽ lên chơi búp bê cùng người nha. Trương bà ta nấu cháo là đệ nhất thành Hà Ninh đó!" Vừa nói vừa nhanh tay múc cháo cho Mục Nhiên. Không kịp chờ cô trả lời đã bế bổng cô đặt vào ghế. Bà nhanh tay cầm muỗng đút cháo cho Mục Nhiên nhưng cô cản lại.

"Trương bà ơi là Trương bà, bà đừng coi cháu là trẻ con nữa. Bà để cháu tự ăn được không?" Mục Nhiên cười khổ.

Trương bà chợt rơm rớm nước mắt, không phải bà buồn vì không được đút cháo cho Tiểu thư mà là bởi vì bà cảm thấy tiểu thư đã thay đổi, đã hiểu chuyện và có ý thức tự lập.

"Tốt! Tốt! Ông bà chủ trông thấy tiểu thư như vậy chắc sẽ vui lắm đây!" Bà gật đầu.

"À mà cháu không thích búp bê đâu, cháu muốn đọc sách, vẽ tranh cơ. Cháu muốn chơi một mình nữa" Mục Nhiên nói giọng nghiêm túc.

Trương bà thắc mắc: "Không phải trước đây tiểu thư thích nhất là chơi búp bê sao?" Thật lạ tiểu thư mới chỉ là cô nhóc chưa học xong lớp vỡ lòng, đọc chưa sõi sao lại thích đọc sách cơ chứ. Hay do bị bắt cóc lâu ngày, lại thay đổi tâm tính. Bà tự vỗ đầu mình.

"Mà thôi tiểu thư người muốn làm gì cũng được, nhưng nếu có chỗ nào không khỏe phải báo ngay cho bà già này ngay nhé!" Trương bà ân cần dặn dò.

"Cháu hứa, sẽ chơi rất ngoan, chờ mẹ về... Bà hãy tin tưởng cháu" vừa ăn cô vừa vỗ bàn tay nhỏ xíu của mình lên tay bà Trương.

Ăn xong, Mục Nhiên vờ quay lại phòng của mình nhưng thực ra là cô lén đi tham quan căn biệt thự. Đây là một căn biệt thự rộng lớn với kiến trúc Châu Âu cổ kính, điều hơi đáng tiếc là giai đoạn này vẫn chưa thấy sự xuất hiên của tivi. Thứ hiện đại nhất Mục Nhiên thấy trong phòng khách là chiếc máy nghe nhạc đĩa than cổ điển to bự đặt gần sát tường. Có một phòng thưởng trà cũng được trang trí rất đẹp, có lò sưởi, có cả một chiếc grand piano đặt ngay chính giữa. Trên kệ sách có sẵn mấy tuyển tập nhạc viết cho piano, có cả những quyển sách dạy nhạc vỡ lòng mà Mục nhiên đoán chắc là của cô. Thực ra ở thế giới kia Mục Nhiên cô ngoài việc học chính quy về kinh tế thương mại thì tài lẻ đáng tự hào nhất, cũng là sở thích lớn nhất đó chính là thiết kế và hội họa. Piano hay đánh cờ cô cũng biết chơi chút chút nhưng so với anh cô Mục Khiêm thì thật là trên trời dưới vực. Trên lầu có ba phòng lớn, một phòng ngủ của cô, kế bên là phòng ngủ của ba mẹ, đối diện phòng ba mẹ cô chính là thư phòng của Ba. Trí tò mò thôi thúc Mục Nhiên mở cửa bước vào. Cô hi vọng có thể tìm được một số điều có ích cho công cuộc tìm đường về của mình.

Thư phòng của ba rất rộng, mọi thứ đều được làm bằng gỗ, chất liệu cực phẩm. Có một kệ sách lớn, một kệ chỉ chứa mẫu vật gia công chế tác từ ngọc trai và đá quý. Tay nghề thợ thủ công rất tốt, tính thẩm mỹ cao không kém là bao so với thời hiện đại. Trên tường treo khá nhiều bức tranh theo phong cách Phục Hưng Châu Âu, Mục Nhiên cảm thấy thích thú. Tiến lại gần bàn làm việc của ba, đồ đạc trên bàn được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Cô tiện tay cầm lên một cuốn dày đó là những mẫu thiết kế trang sức từ ngọc mang thương hiệu Bạch gia, kế bên là những sổ sách kế toán của các cửa hàng trực thuộc. Tùy ý mở xem một vài cuốn. Với kinh nghiệm của mình, cô nhanh chóng hiểu ra việc kinh doanh của Bạch gia không được tốt. Trên bàn làm việc là một chiếc ấn ngọc phỉ thúy hình con rồng được dung làm chặn giấy. Tất cả đồ trang trí đều được bày biện khéo léo và mang tính thẩm mỹ cao. Là một người thích tranh và hiểu tranh Mục Nhiên lại gần hơn những bức tranh được treo trên tường, vì thấp bé nên cô chỉ cham tới mép dưới khung tranh. Bức tranh lớn nhất cũng là bức tranh đặt phía tường đằng sau ghế ngồi bàn làm việc của ba, một bức tranh vẽ thần Vệ nữ tóc vàng với vẻ đẹp hoàn hảo từ sơ khai, nàng đứng trên một vỏ sò khổng lồ, được thần gió và thần không khí tinh khiết thổi vào bờ biển, nữ thần mùa màng với tấm áo hoa ra đón nàng. Đây quả là tuyệt tác! Có điều đôi mắt của nàng có cái gì đó chưa được tự nhiên, còn chưa tự nhiên ở chỗ nào thì cô cũng không dám chắc. Nghĩ là làm, Mục Nhiên kéo chiếc ghế lại sát bức tường, cô muốn đứng lên cao hơn để được chạm hẳn vào bức tranh, từng nét vẽ hiện hữu dứơi đôi tay nhỏ bé của cô. Phía trên bức tranh là một chiếc đèn soi tranh, Mục Nhiên nhìn quanh tìm công tắc của nó, dĩ nhiên rồi đã thưởng thức tranh thì phải thưởng thức cho đúng cách chứ. Cô tìm mãi bên dưới rồi trên bàn làm việc vẫn không thấy cái nút nào hợp lý. Hơi buồn bức một xíu, cô nghĩ bụng thôi để mai lại ngắm tiếp. Ở trong này hồi lâu mọi người sẽ sinh nghi. Cô nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ, vừa đúng lúc có tiếng bước chân đang về gần thư phòng, Mục Nhiên nhanh chóng chạy ra ngoài thì gặp mẹ đang bước lên cầu thang từng bước nặng trĩu. Mẹ Thường Nhu mặt mũi tái xanh, mệt mỏi. Trông thấy con gái lại gắng nhoẻn nụ cười thật tươi dang tay ôm lấy.

"Nhiên Nhiên sang nay ở nhà có ngoan không? Có nhớ mẹ không?" Giọng yêu chiều.

"Nhiên Nhiên rất ngoan, cũng ăn hết suất nữa" Cô thánh thót trả lời. Bộ dạng giống bà cụ non đưa tay lên trán mẹ.

"Mẹ ốm sao? Để Nhiên Nhiên xem mẹ sốt không nhé!"

"Mẹ ổn! Bảo bối ngoan, mẹ dẫn bảo bối xuống dưới nhà ăn trưa nhé!" Vuốt tóc cô xong mẹ dắt tay cô đi xuống dưới phòng bếp.

Buổi chiều trôi qua khá êm đềm, mẹ vẫn buồn, tin tức về ba hầu như không có. Mục Nhiên lúc thì dạo chơi ngoài vườn, lúc lại giả vờ chơi với búp bê sao cho giống một đứa trẻ sáu tuổi nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro