Chương 5: Bí mật của gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, mặc kệ trời gió rét, mẹ Thường Nhu đã sớm ra khỏi cửa, hôm nay mẹ đi thăm mấy cửa hiệu kinh doanh của Bạch Gia. Tối qua trước khi đi ngủ, Mục Nhiên nhớ mẹ có nói sang tuần sau là cô lại bắt đầu trở lại trường học. Cô thật lòng không thích điều này. Lúc này bắt cô đi ngồi học đánh vần với lũ con nít ư? Cô nghĩ bụng thà chết còn hơn.

Ăn sáng xong, Mục Nhiên lại nhanh chân về phòng vờ chơi búp bê. Ít phút sau cô lại lẻn sang thư phòng của ba. Bức tranh thần vệ nữ vẫn nguyên đó, chỉ có cái đèn thì không sao bật được công tắc. Thầm nghĩ có thể công tắc gắn trên đèn thì sao, Mục Nhiên lại đẩy ghế về gần sát tường, cô đứng lên tay vịn, với tới bóng đèn nhưng nhìn kỹ vẫn chẳng thấy gì, mải suy nghĩ cô trượt chân khỏi tay vịn ghế, bàn tay túm được bóng đèn kéo mạnh. "Á!" suýt chút nữa cô đã nhào xuống đất, Mục Nhiên nhanh chóng đứng vững lại trên ghế. Bức tranh thần vệ nữ tự động dịch sang trái để lộ một cánh cửa làm bằng sắt. "Hóa ra đây có một phòng bí mật nữa sao?" Mục Nhiên ngậm lại chiếc miệng đang há to của mình, cô phải gồng người đẩy mạnh cánh cửa mới mở ra, sau cánh cửa là hai lỗ nhỏ trùng khớp với vị trí con mắt của thần vệ nữ. Bên trong là căn phòng chỉ nhỏ bằng chiếc giường ngủ của ba mẹ, trong đó cũng lại có một cách cửa khác, nhỏ hơn nhưng là nằm ngay dưới chân cô, xung quanh là hai chiếc hòm gỗ đã cũ kỹ. Mở lên một chiếc, trong đó toàn là những thư tịch cổ, giở xem qua thì hầu hết là công thức nuôi cấy ngọc trai gia truyền nhà họ Bạch. Mở chiếc hòm còn lại, thì ra nó chứa toàn những tấm ảnh cũ, có cả cuốn sổ ghi tay đã sờn rách. Một chiếc vòng tay bằng ngọc trai màu trắng hồng, một đôi bông tai ngọc trai đen. Trong những tấm hình cũ là hình ảnh của người đàn ông giống với cha cô đến tám, chín phần, có thể thấy đây chính là ông nội của Bạch Nhiên. Bức ảnh chụp ông cũng với hai người đàn ông nữa, trông tầm tuổi với ông và trông họ đang rất vui vẻ. Một bức ảnh khác là của ông nội và một người phụ nữ mặc xường xám đang tươi cười bên nhau. Có khi nào là ảnh của ông bà nội cô? Mục Nhiên tự hỏi "Tại sao những thứ này lại phải dấu trong mật thất?" đây là câu hỏi lớn với Mục Nhiên. Lật từng trang của cuốn sổ sờn rách, thì ra đây là nhật ký của ông nội cô Bạch Thế Cường. Cuốn nhật ký tuy cũ bẩn nhưng vẫn có thể đọc được gần hết. Đây là cuốn sổ ghi chép từ thời kỳ ông bắt đầu gây dựng xưởng nuôi trồng chế tác ngọc trai. Biết không thể ở trong mật thất lâu, Mục Nhiên đóng cửa mật thất để mọi thứ như cũ rồi quay trở lại phòng mình, dĩ nhiên cô không quên cầm theo cuốn nhật ký của ông nội. Càng đọc Mục Nhiên càng cảm thấy vỡ ra nhiều điều. Vì công thức ngọc trai đen mà nhà họ Bạch đã gặp từ tai họa này đến tai họa khác. Nhiều bang phái, tổ chức từng truy sát người nhà họ Bạch. Cha cô Bạch Thế Ninh vì được gửi vào Nhật Nguyệt Hội nên giữ được tính mạng. Để bảo toàn đứa con nối dòng duy nhất mà công thức nuôi ngọc trai đen được đồn thổi đã bị thiêu rụi vĩnh viễn. Thật đau lòng! Vậy mà cha cô giờ không biết ông ý còn sống hay đã chết. Sống trên đời này phải tàn sát nhau mới được sao?

Buổi trưa, mẹ có gọi điện về cho cô, căn dặn cô nhớ ăn uống cẩn thận buổi chiều muộn mình mới về. Mục Nhiên vâng dạ xong lại quay trở về phòng riêng. Trương bà nhìn cô rồi buồn rầu lắc đầu. Bà nghĩ bụng chắc do cô đang thương nhớ ba, lại thêm cả vụ bắt cóc ám ảnh nên tâm hồn không còn được hồn nhiên cởi mở như xưa nữa. Bà lại lầm bầm cầu nguyện trời phật cho sớm tìm thấy ông chủ.

Đọc xong cuốn nhật ký của ông nội, cô phần nào hiểu được những bi thương, mất mát của nhà họ Bạch. Vụ bắt cóc cô trước đây ắt hẳn có mối liên quan sâu sắc tới công thức nuôi trồng ngọc trai đen, khả năng nhiều bang phái vẫn không tin công thức bí truyền ngọc trai đen đã bị tiêu hủy. Càng suy nghĩ, Mục Nhiên càng cảm thấy cô sẽ "tổn thọ" mất, cô nhìn ra ngoài trời đã gần tối mịt, nghĩ bụng mẹ sắp về, lại chuẩn bị ăn tối nên cô mau chóng đem cuốn sổ đi cất. Trở lại căn phòng bí mật, đặt cuốn sổ vào hòm Mục Nhiên chuẩn bị quay ra ngoài thì "choang!" cô nghe thấy tiếng đổ vỡ cực lớn bến dưới phòng khách, tiếng bước chân chạy dồn dập lại thư phòng. "Không xong rồi!" Biết không thể để mọi người nhìn thấy mình trong tình trạng này Mục Nhiên đóng lại cửa mật thất, bức tranh tự động trở về nguyên vị trí như ban đầu, cô cầu trời cho mọi người dừng đi tìm mình vào lúc này. Nhìn qua con mắt của thần vệ nữ, Mục Nhiên thấy cửa thư phòng mở lớn, mẹ cô vào trước, khuôn mặt đẫm lệ, theo sau là A Hải nét mặt căng thẳng.

"A Hải, trước giờ phu quân tôi để nó ở đâu vậy? cậu có biết không?" Khuôn mặt mặt mẹ hốt hoảng, lo lắng tìm trên kệ sách và xung quanh bàn làm việc.

"Phu nhân! Quả thực thuộc hạ không rõ, Bạch lão thái gia trước đây khi còn sống chỉ nghe nói đã hủy hết toàn bộ công thức, cả vật phẩm mẫu cũng không còn lưu lại chút gì!" A Hải giọng mếu máo như sắp khóc, tay liên tục lau mồ hôi trên trán. "Phu nhân không còn cách khác sao?"

Mẹ cô thở dài một hơi rồi ngồi phịch xuống ghế nơi bàn làm việc. Mục Nhiên tự hỏi không hiểu mẹ đang muốn tìm gì. Bỗng dưng "Đoàng! Đoàng!" tiếng súng nổ dưới phòng khách khiến cô giật mình. Mẹ cô đứng vụt lên khỏi ghế, "Phu nhân người ở yên đấy!" A Hải tiến lại chỗ cửa thư phòng đúng lúc cửa thư phòng bị đạp mở, một người đàn ông trong trang phục của cảnh sát, khuôn mặt lạnh lùng có bộ ria mép con kiến, đôi mắt sắc hung dữ bước vào. Hắn dí khẩu súng lục trước trán A Hải.

"Chuyện... gì... là chuyện... gì đây?" Mục Nhiên cảm thấy sợ hãi cô đưa tay lên ôm ngực.

Mẹ hốt hoảng van xin: "Đội trưởng Lý! Xin ngài bình tĩnh, cho chúng tôi thêm chút thời gian có được không? Xin ngài!" Mẹ cô chắp tay van xin hắn rối rít.

"Tên họ Lý kia! ngươi, một kẻ lưu manh, quân ăn cướp, ngươi không sợ sẽ gặp quả báo sao?" A Hải giận dữ nói.

Tên cảnh sát dùng khẩu súng đánh ngã A Hải, ghì một chân lên trên đầu cậu, rồi dí súng vào trán. "Lưu manh ư? Ha ha ha tất cả người dân Hà Ninh đang phải mang ơn tao, vì tao đang giữ cho cái thành phố này được trong sạch, được yên bình. Một thằng nhãi nhép như mày... chết đi!"

"Đoàng!" phát súng nhằm thẳng đầu của A Hải bóp cò. Mẹ cô hét lớn: "Không... A Hải!" Giọng nói đầy phẫn uất, tay run run chỉ thẳng mặt Lý Dực. Bước lại gần A Hải, một cái chết không nhắm mắt. Mẹ đưa tay bưng miệng nén tiếng nấc.

"Lý Dực! rốt cuộc ngươi muốn gì!" Mẹ đưa ánh mắt sắc bén nhìn thẳng tên họ Lý. Mục Nhiên nãy giờ sau bức tranh quan sát nước mắt, mồ hôi đều ướt đẫm. Cô run rẩy đưa tay lên che miệng.

"Muốn gì sao? Ha ha ha! Thường Nhu, em biết rõ tôi muốn điều gì mà, phải không?" Vừa nói hắn vừa đưa tay lên chạm vào tóc mẹ. Mẹ mau chóng thoát ra, đi giật lùi lại đằng sau.

"Lý đội trưởng, Lý đại ca làm ơn! Nể tình giao hảo mười năm qua với Thế Ninh, hãy cho Bạch Gia một con đường sống" Nước mắt rơi lã chã, phải kìm nén để nói những lời mật ngọt có lẽ trong mẹ đang đau đớn không kể xiết.

Lý Dực tiến lại gần với mẹ, đưa tay nắm lấy cằm rồi kéo mạnh lại gần hắn. Ngoài cửa thư phòng lại xuất hiện một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro