Cuộc ám sát thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Căn phòng tối tăm bỗng nhiên có tia sáng nhẹ nhàng từ hành lang chiếu vào, càng ngày càng nhiều tia sáng ý hắt vào 4 bóng dáng của các chị nhà ta. Tiếng chuông từ 4 chiếc điện thoại bắt đầu vang lên tạo nên 1 bản nhạc là lạ làm sao. Khi những đôi mắt bắt đầu mở ra, cả 3 chị Như, Ngọc và chị Hiền bắt đầu lết vào nhà vệ sinh, hiện giờ chỉ có duy nhất chị Uyên ta là chưa thức giấc. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, chị Ngọc ta ra thì thấy còn 1 bóng dáng của 1 con cừu hay heo gì ấy đang say sưa giấc nồng.

"UYÊN!!!DẬY NHANH". Một tiếng hét đinh tai nhức óc từ chị Ngọc ta cũng đã khiến cho chị Uyên thức giấc

Sau khi chị Uyên VSCN xong, thì cả 4 chị ta đi xuống phòng ăn buổi sáng. Khi ấy có 1 tiếng chuông điện thoại của chị Như vang lên.

-' Alo??? Như đây, cho hỏi ai bên kia ạ?'

-'A!!! Bé Như ấy ư??? Có gì tụi anh qua nhà e nhá! Anh Khoa đây:)) Good morning!'. Đầu bên kia là giọng của anh Khoa ta

-'Oh anh Khoa, dạ được ạ, 4 tụi em đang ở nhà em ạ!'

-'Ukm! Có gì để tụi anh qua luôn :)) khỏi lo về số nhà em, ba anh đã tìm ra rồi. Thôi tụi anh đi đây. Bye bye bé iu'

-'Da.....a..dạ'. Chị Như ta còn đang mê mẩn, không định hình được anh Khoa vừa nói gì cả.

Anh Khoa ta nói hấp tấp làm chị Như ta không kịp nói gì hết. Sau khi nói chuyện với anh Khoa xong, chị Như ta nói với 3 chị ta là 4 anh nhà sẽ qua chơi

-'Sao anh Khoa biết số nhà tớ nhỉ??'. Chị Như thắc mắc hỏi

-' Có gì đâu vì ba của anh Khoa là cảnh sát trưởng thành phố mà:))'. Chị Uyên ta gậc gù trả lời

-'Oh!!!'

Khi 4 anh nhà ta tới, cả 4 anh đều bất ngờ của ngôi biệt thự này....và hiển nhiên là giống với 3 chị ta...nhưng có ít chút đỉnh:)).

-' Em chào mấy anh'. Cả 4 chị ta chào đón 4 anh niềm nở

-'Chào mấy em'. Anh Nghĩa đáp.

-' Chào mấy em' Anh Minh cũng đáp theo.

-'Chào bé Như, bé Uyên, bé Hiền và bé Ngọc :))'. Anh Khoa ấm áp đáp theo

-' Chào buổi sáng em Như, tối qua ngủ ngon không???'. Anh Phong hỏi chị Như ta 1 cách triều mến

-'Da....dạ có ạ, e...em cảm ơn anh Phong'. Chị Như ta lại mặt đỏ gật gù liên tục đáp lại

Bốn mắt nhìn nhau, anh Phong nhìn bóng dáng bé nhỏ đang mặc chiếc áo đầm phồng màu xanh ngọc kia đứng trước mặt mình, chị Như ta nhìn ah Phong như 1 đứa con nít lâu ngày không gặp lại bố mình vậy. Hình như...chị Như ta đang chìm trong thế giới yêu đương rồi :)))...hố hố. Trong khi ấy các anh các chị còn lại thì đang nhìn cặp đôi ấm áp ý. Có một số cặp mắt thì đang muốn đùa chọc :))(Au: Au cũng z). Chị Hiền ta thì đang nhớ lại những chuyện tối hôm qua mình nghe được nhưng sau đó cũng cho qua, vì nếu là thật thì chị Như ta không thể làm vậy được, chị ý quá hiền, hiền như 1 con mèo con chính thống vậy làm sao có thể có mưu mô gì được chứ. Nếu có thì chỉ là chuẩn bị gì đó cho buổi lễ khai giảng thôi.

-'Mai là lễ khai giảng rồi ý, mọi người làm hết việc rồi đúng không?'. Anh Nghĩa ta bỗng nhiên chen vào

"UKM!!!' Ai nấy cùng đồng thanh theo

-'Nếu làm xong vậy giờ làm gì đây?' Chị Uyên ta hỏi

-' Hay chơi 1 trò chơi đi nhá, anh thấy nhà Như đây cũng nhìu thứ đề vui chơi quá nè'. Anh Minh đáp

-' À! Đúng rồi ạ, nhà em có thư viện trên lầu ý, với lại ai muốn bơi thì có thể ra phía trước để bơi'. Chị Như ta hăng say nói

'WOW!!!' Các anh chị nhà ta đáp

Chị Hiền và chị Ngọc thì lên thư viện chơi. Anh Nghĩa và chị Uyên thì vô phòng thể thao để tập bắn cung. Anh Minh và anh Khoa thì đi bơi. Còn chị Như và anh Phong thì đi chơi ở khu vườn.

Cả 2 anh chị ta đi vòng quanh khu vườn không ai nói gì cả. Chị Như ta thì mặt vẫn đỏ, cứ cuối đầu xuống dưới đất, còn tay thì được anh Phong nắm nhẹ nhàng. Anh Phong thì nhìn phía trước, chân vẫn rảo bước tự nhiên, tay thì đang cầm lấy tay chị Như ta như 1 đồ có thể vỡ bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên anh Phong hỏi chị Như ta để xoa bầu không khí lạnh lẽo này.

-' Hồi xưa em học trường gì thế Như?'

-'Dạ em học ở bên Mỹ ạ'

-' Em sống 1 mình từ khi nào vậy?

-' Dạ cũng khá lâu rồi ạ, e lớn lên đều 1 tay của bác quản gia và các người hầu ở đây ạ'

-' Em có buồn không?'

-' Dạ không ạ, vì lâu lâu ba mẹ em có về thăm em ạ'

-'Vậy là em mới chuyển qua đúng không?'

-'Dạ!!!'

-'Có chuyện gì thì em cứ yên tâm nhá...tụi anh và ngay cả 3 đứa bạn em sẽ luôn luôn cạnh em, đặc biết nếu có gì khó khăn cứ nói anh đấy, không được dấu đâu đó. Trường mình là trường giàu, nổi tiếng nhất thành phố, nên sẽ có rất nhiều người có thể hãm hại và dìm hàng em xuống đó. Anh nghe Ngọc với Uyên kể lại rồi. Tối hôm đó may cho em là bọn họ không làm e tổn thương ấy.

-'Dạ, em cảm ơn anh Phong'. Chị Như ta buồn rầu đáp lại

Trong lúc ý thì các anh chị khác thì đang chơi rất vui. Ai nấy cũng bất ngờ về ngôi biệt thự của chị Như(Au: XD có au là không bất ngờ). Sau khi các anh chị nhà ta chơi vui vẻ và mệt mỏi xong thì cũng đã đến giờ trưa. Mọi người ai ai cũng ăn vui vẻ và cười đùa...đôi khi có sự gây gỗ chút. Nhưng trong lòng chị Như ta thì còn đang vướng víu gì khiến cho chị không thể hòa cùng với cuộc vui của các anh chị. Nhưng chị ấy vẫn phải hòa vào. Bỗng nhiên...

-'Xin phép mọi người em đi công chuyện tí, ba mẹ em nhắn với em là phải lấy đồ từ họ. Mọi người ở lại chơi vui nhá'

Chị Như rời khỏi phòng ăn, lấy đồ và bước vào trong nhà tắm. Trong phòng tắm, chị Như ta ngồi xuống chiếc bồn tắm nóng ấm áp. Trong đầu chị Như thì nghĩ về nhiệm vụ tối hôm qua người tên Kit kia giao cho mình. Sau khi tắm xong cô lau mình rồi mặc bộ đồ mới lấy ra. Cô bước ngang qua phòng khách để bước đến đại sảnh. Những giọt nước còn đọng lại trên tóc bạch kim ý cứ như những bông tuyết bay trên mùa đông lạnh giá. Làn da hồng hào ấm áp. Chị mặc một chiếc váy xanh biển đi ngang qua, các anh nhà ta nhìn chị Như 1 cách say mê, đặc biệt là anh Phong nhà ta.

Chiếc cổng đen mở ra, chị Như bước lên chiếc xe đen và nói với bác tài

-'Chú lái tới công viên Lê Văn Tám hộ cháu nha'

-'Vâng thưa tiểu thư' bác tài xế đáp

Chiếc xe Ferrari màu đen ấy bắt đầu lăn bánh tới công viên Lê Văn Tám, nơi mà cô đã hẹn với người đàn ông, cũng như người vợ đến. Khi chiếc xe đã đến nơi, nó được dừng ngay 1 góc đường. Ngay đối diện lề đường có 2 cặp vợ chồng, người chồng đang ngắm nghía chiếc đồng hồ như đang chờ ai đó. Chị Như ta bước xuống xe với trang phục của 1 nữ sinh viên đang vội vã, chạy ngang qua, va vào cặp vợ chồng khiến cho người chồng bị mất thăng bằng té xuống đường. Người vợ lo lắng bế người chồng lên. Sau đó xin lỗi họ xong cô liền chạy tiếp 
-' Cháu xin lỗi 2 cô chú'. Rồi chạy đi thật nhanh
Tất nhiên là cô bị bọn họ mắng 1 phát, và sau khi bị mắng thì...
"BOOMMM~"
1 tiếng nổ lớn phát ra ngay khu vực của 2 vợ chồng. Không 1 thứ gì còn xót lại ở hiện trường. Chị Như ta đi vòng vào xe và kêu bác tài xế lái ra khỏi hiện trường.
-' Nhiệm vụ hoàn thành rồi Kit'. 1 nụ cười ranh ma ,mờ nhạt hiện trên môi cô. Trên tay là chiếc điện thoại. Người bên kia chẳng nói gì chỉ nghe xong và cúp máy

Chiếc xe phi thẳng về biệt thự trắng của cô, khi cô về thì thấy các anh chị nhà ta đang xem tin thời sự về sự việc nổ bất chợt ấy. Họ có vẻ đang bàn tán về vụ việc hiện trường thì.

-'Như!!! Em về rồi, hồi nãy e đi đâu thế'. Anh Phong lo lắng hỏi thăm chị Như hết câu này tới câu khác.

-' Hồi nãy em đến bưu điện để nhận đồ,thì... ai...ai ngờ bên kia bưu điện là cái công viên, lúc em đang chuẩn bị bước qua công viên tham quan thì...thì có 1 tiếng nổ lớn, cũng may lúc ý bác quản gia đưa e...em ra khỏi công viên và trấn an em và đưa e...em về ạ'. Chị Như vừa khóc vừa đáp lại câu hỏi của anh Phong. Những hàng nước mắt long lanh chảy xuống gò má hồng hào của chị.

 Anh Phong ôm lấy chị Như vào lòng mình vuốt ve cho chị Như ta nín khóc. Còn mấy anh chị khác thì đang an ủi trấn an chị Như lại.

Có vẻ chị Như ta đã vô cùng khôn khéo và tinh ranh để trốn khỏi cuộc 'ám sát' này nhỉ...trong cuộc đời mà, khó ai có thể biết trước được mình sẽ chết lúc nào nhỉ :)). Ngay cả au cũng luôn e dè với mọi người xung quanh mình mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#báđạo