Sự thực của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi chuẩn bị mọi việc xong cũng là đã tầm chiều, 4 chị nhà ta cũng như 4 các anh cũng đi về.
   Khi cả 4 chị đi trên đường đến nhà chị Như thì chị Uyên nói
-'Không biết nhà bồ như thế nào nhỉ?'
-'Cũng thường thôi, không có gì quá đặc biệt đâu.A! Tới nhà tớ rồi nè :))'.
   Trước mặt 3 chị nhà ta là một cánh cửa màu đen óng ả
'Thưa cho hỏi là ai ạ' Bỗng nhiên một tiếng nói của ai đó vang lên
-'Kir Akeami đây'.
'Chào tiểu thư đã về'.
  Cánh cổng từ từ mở ra cho 4 cô nàng nhà ta bước vào. Phía trước mặt 3 chị nhà ta là 1 ngôi biệt thự màu trắng ngà, 1 đài phun nước trước ngôi biệt thự. Cả ngôi biệt thự và đài phun nước này được bao trùm bởi biển xanh và một vài màu sắc khác của các loài hoa khác nhau. Khu vườn này chả khác gì một mê cũng cả.
-'WOW, CẬU SỐNG Ở ĐÂY Ư'. Cả 3 chị ngạc nhiên nói
-'Ukm :))'.
-'SƯỚNG WA!!!!'.
-' Nếu các cậu muốn, các cậu có thể ở nhà tớ ngủ quá đêm luôn cũng được'.
-' Được ư'. Chị Uyên nhà ta ngạc nhiên hỏi
Chị Như gật đầu đồng ý
-' Nếu bọn tớ ở đây luôn được không :))?' Chị Hiền hỏi tiếp
-' Được chứ :))'
-'YEAH!!!'Cả 3 chị ta hét lên
  Khi cả 4 chị nhà ta bước vào nhà, 1 cảnh tượng hết sức kinh ngạc. Một tràn người hầu, bảo vệ, quản gia. Bỗng nhiên 1 trong số họ ra nói chuyện với chị Như nhà ta

-'Thưa tiểu thư, có nhiệm vụ mới ạ'. Ngài ý thì thầm

-'Được rồi cảm ơn Rin'. Chị Như ta nói 1 cách nghiêm túc, sau đó chị ý nói với 3 chị nhà ta

-'Xin giới thiệu với các cậu đây là quản gia, bảo vệ và người hầu của tớ. Ba mẹ tớ đi công tác nên họ để bọn họ ở đây để chăm sóc tớ. Rin là người chăm sóc tớ từ trước tới giờ'. Chị Như giới thiệu cho 3 chị nhà ta 

-'Chào 3 cô, tiểu thư còn việc gì dặn tôi nữa không ạ?'. Ngài quản gia ân cần hỏi

-' Từ giờ tôi xin thông báo, 3 người bạn của tôi sẽ ở với chúng ta.Đây là Trương Huỳnh Bảo Uyên, Omote Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Tâm Hiền'. Giọng của chị Như ta thất thanh đến nỗi ai cũng có thể nghe được.

-'Mọi người có thể gọi cháu là Uyên là được ạ:))'. Chị Uyên hiền từ và e thẹn đáp.

-'Gọi 2 tụi cháu là Ngọc với Hiền là được rồi ạ'. Chị Ngọc và chị Hiền nói tiếp

-'Dạ vâng chúng tôi sẽ nghe theo ạ'. Tất cả các người hầu ở nhà chị Như đáp lại

  Sau khi nhờ người đem trà với bánh lên cho 3 chị ăn, thì chị Như dẫn họ đi tới phòng khách. Trong lúc đi cả 4 chị ta bàn tán nhau rất vui vẻ

-' Như ơi, ở nhà cậu không có tên gọi ư?' Chị Hiền hỏi

-'Có chứ, tớ tên là Kir Akeami...hồi nãy phải chăng tớ có nói lúc vô tới cửa ý...???' Chị Như trả lời

-'Hihi, tớ xin lỗi'.

-'Không sao đâu, tới phòng khách rồi nè'.

   Phòng khách được thiết kế khá đơn giản  với một căn phòng không quá lớn. Một bộ ghế sofa, 1 cái bàn. Kế bên ý là 1 chiếc piano cơ màu đen óng ả. Chị Uyên nhà ta sáng mắt với chiếc piano ý nên xin chị Như ta mượn chơi.

-'Các cậu cứ tự nhiên như ở nhà nha!'

   Bỗng nhiên từ đâu đó có 1 con chim phượng hoàng bay đến. Con chim ý đậu xuống vai chị Như nhà ta. Con chim này đỏ vàng, có 1 chút cam. Lông của con chim này giống như là 1 ngọn lửa rực cháy không bao giờ tắt.

-'Wow, con chim đẹp thật ý Như' Chị Ngọc nói

-' Bồ mua ở đâu vậy'. Chị Uyên dừng chơi bản nhạc của mình và chạy tới vuốt ve con chim và hỏi chị Như ta
-' Tớ có nói các cậu cũng chả biết mua đâu đâu XD!' Chị Như ta vừa cười vừa nói
  Cả 3 chị nhà ta không hiểu chị Như ta nói gì, tại sao cô ý lại không nói chỗ mình mua? Hay do người thân nào đó tặng cô? Ngay lúc ý bác quản gia bước vào
-'Thưa 4 tiểu thư, cơm tối đã được chuẩn bị xong'
   Trời bây giờ cũng đã tối, màn đêm cùng với những vì sao như 1 tấm vải trải dài khắp bầu trời. Ở dưới tấm vải này có 1 ngôi biệt thự màu trắng ngà. Mọi người trong ngôi biệt thự này chỉ vỏn vẹn 4 tiểu thư và các người hầu của họ. Bỗng nhiên có 1 tiếng nói trong ngôi biệt thự
-'Ba mẹ bọn tớ quyết định đã cho ở với cậu luôn rồi, hay thật ý :)), ba mẹ bọn tớ chưa bao giờ rộng rãi như thế XD'. Cả 3 chị Uyên, Ngọc và Hiền đều vui mừng nói.
  Cả 3 chị không biết rằng chị Như ta đã phải khó khăn lắm mới có thể thuyết phục được gia đình họ T^T..học
-' Vậy thì tốt quá :))'. Đối với chị Như ta, chỉ cần thấy người thân mình vui thì cô đã vui lắm rồi
   Khi cả 4 chị nhà ta vào phòng ăn, căn phòng không rộng lắm chỉ vỏn vẹn đủ cho 20 người vào. Trong phòng là 1 cái bàn dài và những hàng ghế xung quanh. Mùi thức ăn thơm bay khắp cả căn phòng.
-' Wow trông ngon quá đi'. Cả 4 chị nhà ta ai cũng sáng mắt và háo hức.
   Cả 4 chị nhà ta ngồi xuống bàn ăn. Ai nấy cũng háo hức như những con mèo con bị bỏ đói sau nhiều ngày.
   Khi cả 4 chị ta ăn no nê xong, thì chị Như ta dẫn 3 chị nhà lên phòng mình chơi. Căn phòng ngủ khá rộng, với cách bài trí đơn giản nhưng đẹp tuyệt trần làm cho người khác vào có cảm giác thư giãn. Ngay trong phòng có 1 hành lang dẫn ra phía ban công rộng lớn. Chiếc giường rộng lớn màu hồng phấn nhạt. Ở 1 góc có 1 cái  bàn học màu hồng phấn với xung quanh là những kệ sách màu trắng với đầy những chồng sách học. Ở ngoài ban công có 2 chậu hoa hồng đỏ rực như ngọn lửa.
-'Wow~, đẹp thật ý'. Cả 3 chị ai nấy cũng thích thú khi nhìn phòng ngủ của chị Như ta
-' Tối nay các cậu sẽ ngủ ở đây với tớ...do cái giường rộng quá nên tớ nghĩ để 4 tụi mình ngủ chung...chứ để các cậu ngủ dưới đất thì...' Chị Như ta e dè nói.

-'Cảm ơn bồ nha Như XD' Chị Hiền và chị Ngọc ta nói

  3 chị nhà ta qua 1 ngày mệt mỏi và đầy những bất ngờ cũng đã mệt mỏi và ngủ li bì trên giường. Bốn chị nhà ta ai ai cũng mặt đồ ngủ trông thật xinh xắn làm sao. Nửa đêm đã trôi qua chị Như ta trong bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, chân mang chiếc dép bông hình con mèo bước chậm rãi, nhẹ nhàng khỏi phòng ngủ để lại 3 chị ta trong phòng ngủ say mê. Cô lặng lẽ đi xuống phòng khách cùng chiếc laptop của mình. Một ánh sáng nhè nhẹ từ cây nến, cô mở laptop của mình ra 

-' Chào Kit, có nhiệm vụ gì mới thế?'

-' Sao giờ này mới gọi cho tôi vậy Kir?' người bên kia lặng lẽ hỏi, giọng nói lạnh lùng, đáng sợ khiến ai cũng phải phát run 

-' À! Chỉ là mấy người bạn mới, họ nói muốn ở đây với tôi luôn. Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ không để ai biết đâu'.

-' Cô có biết 2 cô con gái cô vừa mới giết hiện đang là con của 1 thành viên cũ trong tổ chức ta không?'

-' Hưm...chuyện này em không hề biết nhỉ...không lẽ là...???' Chị Như ta bất ngờ nói

-'Đúng vậy, tôi cần cô tiếp cận với họ và tạo ra 1 tai nạn giả'

-' Được rồi, chuyện này sẽ dễ dàng thôi mà' Một nụ cười ranh ma trên đôi môi hồng của chị Như ta

  Sau khi trò chuyện với 1 người lạ mặt nào đó xong, cô thổi cây nến và tắt chiếc laptop đi. Cuộc trò chuyện này đã được thu gọn vào tai của chị Hiền ta, vì chưa nắm rõ hết tình hình nên chị Hiền ta chỉ biết rón rén chạy thật lẹ vào phòng ngủ và xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Khi ý chị Như ta thì lấy 1 bức thư ra và ngồi viết sau đó mở cổng nhà mình và chạy thật nhanh vào bưu điện. Sau đó cô đi về và quay lại chiếc giường ấm áp của mình, trùm chăn lại và 2 hàng mi bắt đầu cụp xuống và nghỉ ngơi. Một đêm khá dài đã trôi qua, liệu còn gì xảy ra tiếp đây, người đàn ông trong laptop đó là ai??? Các bạn nhớ đón xem tập tiếp nha ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#báđạo