Chap 4: Có âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nữ chủ vừa vang lên đã khiến Phương Bảo An Du hoàn hồn. Quay sang nhìn nữ chủ. Còn Mễ Tuyết Thiên Anh nổi hết da gà.

-"Anh Du, nếu là bạn trai Thiên Vy tặng thì ta cũng không nên làm phiền họ." Bạch Mễ Chi nói nhưng ánh mắt mong muốn không hề rời khỏi cái đầm.

-"Ừm." An Du gật đầu, không thấy biểu hiện của Bạch Mễ Chi, vì đang nhìn Mễ Tuyết Thiên Anh. Nghe vậy, cô nhân viên gói cái đầm trắng lại đưa cho Mễ Thiên Vy.

-"Chúng ta đi thôi." Thiên Anh nói và nắm tay Thiên Vy bước đi, ánh mắt vô tình lia qua nhìn Bạch Mễ Chi, thấy có chút hận ý. Chắc chắn sẽ giữ cô và Thiên Vy lại cho coi.

Đúng như những gì Thiên Anh nghĩ thì

-"Khoan đã." Âm thanh Bạch Mễ Chi làm họ dừng bước.

-"Có chuyện gì sao? Chị Bạch." Mễ Tuyết Thiên Anh quay đầu nhìn, Thiên Vy cất tiếng đáp.

-"Nice! Thiên Vy." Mễ Tuyết Thiên Anh nháy mắt với Thiên Vy.

Hai từ "chị Bạch" như mũi dao đâm xuyên tim Bạch Mễ Chi. Cô (BMC) rất căm ghét họ của mình. Tất cả là tại người đàn ông đó. Bạch Mễ Chi ánh mắt căm ghét tột cùng, trừng Thiên Vy. Lại liếc xem "chàng trai" bên cạnh, thu lại dáng vẻ ghen ghét chuyển thành ngượng ngùng. 

-" Hửm? Nhìn mình sao, không phải chứ. Tôi là gái đó má." Mỗ nữ Thiên Anh tự nghĩ.

Bạch Mễ Chi như nhớ ra chuyện gì, nói: -"Nãy giờ em mua đồ chắc cũng mệt rồi. Đi uống miếng nước ăn miếng bánh với chị nha."

-" Sao tôi phải đi với chị ?" Thiên Vy thẳng thừng trả lời, kèm theo gương mặt khinh bỉ.

-" Không lẽ em khi dễ chị, chị biết em ghét chị nhưng chẳng phải chúng ta cũng là chị---"

_"Câm miệng." Thiên Vy tức giận quát, khi nghe Mễ Chi nói.

Phương Bảo An Du nhíu mày, tỏ ý không hài lòng. Mễ Tuyết Thiên Anh biết là Bạch Mễ Chi đang tính giở trò, ôm Thiên Vy vào lòng nhỏ nhẹ.

-"Tiểu Vy, Bạch tiểu thư dù sao đã mời chúng ta. Vả lại chắc em mệt rồi, cùng đi nào."

Rồi nói nhỏ vào tai Thiên Vy:-"Đừng giận nữa, để xem cô ta muốn làm gì? Chị sẽ không tha cho cô ta vì bắt nạt em gái nhỏ của chị." Thiên Vy khôi phục dáng vẻ dễ thương, cười.

-"Bạch tiểu thư, An Du thiếu gia, ta đi thôi." Thiên Anh cười "dịu" nói. (Nhưng trong lòng thì không ai biết được.)

Nụ cười "dịu" đó như mũi tên của thần tình yêu đâm vào tim Bạch Mễ Chi, Phương Bảo An Du.

-"Đẹp quá a~." Bạch Mễ Chi nghĩ. (TG: Ưm, ưm*hắng giọng*. Có Bách nhẹ~.)

-"Dễ thương a~." Phương Bảo An Du nghĩ. (TG: Có Đam nhẹ a~.   Sau đó, bị 2 người nào đó tán SML.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Phân cách thời gian đê!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người vui vẻ đến tiệm Mochi. (Ở đó có bán bánh nữa á.) Mắt Mễ Thiên Vy sáng rỡ khi thấy bánh, dường như cô (MTV) đã quên chuyện lúc nãy rồi. Bạch Mễ Chi cũng bắt đầu âm mưu, bảo Thiên Vy đi mua bánh cùng. Thiên Vy vì mê bánh, không suy nghĩ liền đồng ý. Thiên Anh toang muốn đi theo nhưng bị An Du giữ lại, nói là cho chị em họ không gian riêng...Xì, cô (MTTA) khinh.

-"Chào, mình là Phương Bảo An Du, bạn Bạch Mễ Chi." An Du mở lời. Trong lòng không hiểu tại sao không thể nói cho người đối diện mối quan hệ với Mễ Chi.

-"Còn tên của cậu." Phương Bảo An Du tò mò hỏi.

-"Ưm.., Dạ Thiên Anh." Mễ Tuyết Thiên Anh dừng 1 chút rồi nói. Dù sao cô cũng đang cải trang và diễn. Không tính là lừa đảo vì đó là tên của cô mà. 

-"Tên cậu giống của con gái, lại giống của con trai. Ngộ ghê ha." Phương Bảo An Du vui vẻ nói.

Phương Bảo An Du vừa tính hỏi Thiên Anh học trường nào thì thấy Mễ Thiên Vy, Bạch Mễ Chi đang cầm khay bánh tiến lại chỗ mình. Mễ Thiên Vy hào hứng chạy đến.

-"Được lắm, ta sẽ cho ngươi biết tay." Bạch Mễ Chi mừng thầm trong lòng. 

Chớp thời cơ, Bạch Mễ Chi đưa chân ra gạt chân Mễ Thiên Vy. Mất đà, Mễ Thiên Vy nhào người về phía trước. Nhưng... đó là hướng Phương Bảo An Du đang ngồi. Thiên Anh nhanh nhẹn kéo tay Thiên Vy lại, để cô ngã vào lòng mình, còn khay bánh thì rơi xuống ngay bàn ăn. (TG: Tuyệt vời, bravo, bravo) Cũng thừa dịp đó, Thiên Anh đẩy chân Thiên Vy. Chân Thiên Vy bị đẩy trúng theo phản xạ đá lên, thì trúng ngay chân Bạch Mễ Chi. Bạch Mễ Chi bị mất thăng bằng ngã xuống, khay bánh trên tay bay vào mặt Phương Bảo An Du.(Tất cả sự việc xảy ra ở trên chỉ vỏn vẹn 5 giây)

Hết chap.~~~~~~~~~~~~~~

Mình biết là nó ngắn, để chap sau mình bù cho. Xin lỗi vì ra chậm nha vì mình phải vắt nát chất xám trong não ra để viết. Cám ơn đã ủng hộ mình *Cúi đầu*










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro