Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bị ngã 1 cú vừa đau, vừa nhục nhã. Bạch Mễ Chi giận đến đỏ mặt, giận đến cả người run rẩy .

-"Con khốn, sao mày dám,..." Bạch Mễ Chi cố gắng đè nén thanh âm cực kì nhỏ. Hầu như không ai nghe thấy. Nhưng không thoát được tai của Thiên Anh (TG: Sát Thủ mà lại.)

-"Cô có sao không? Bạch tiểu thư." Mễ Tuyết Thiên Anh thảo mai* hỏi, rồi đưa tay đỡ BMC dậy.

   (*Là giả tạo đấy. Mình dùng từ này cho nhẹ nhàng.)  

"Thình thịch" Tiếng trái tim của Bạch Mễ Chi đập nhanh hơn.

-"Sao 'anh ấy' lại dịu dàng thế này. Tuy là nhiều lần mình được người khác lo lắng rồi, tại sao mình lại như vậy.Chẳng lẽ đã thích 'ảnh' rồi." Bạch Mễ Chi nghĩ thầm.

Còn trong lòng Thiên Anh là, "mình đang chạm vào bịch rác."

Hai nhân vật An Du và Thiên Vy đã chứng kiến hết tình tiết ngôn tình trước mắt. Mỗi người 1 ý nghĩ.

-"Chị mình để bộ dạng này đi casting là thành ngôi sao chắc lun, diễn hay quá chị ơi hú hú." Thiên Vy mừng thầm.

Ngược lại với Thiên Vy, An Du lại cảm thấy có cảm giác khó tả. Hắn không đau lòng hay lo lắng người con gái hắn từng chết mê chết mệt, Bạch Mễ Chi, đang ngồi bẹp trên sàn. Hắn, giờ đang bị cuốn hút bởi vẻ ga-lăng và ấm áp của "chàng trai" trước mặt, sao kì quái quá, đáng ra hắn nên ghen ghét mới phải. (TG: Bớ người ta, An Du thiếu gia mún làm thụ.)

Mễ Tuyết Thiên Anh đỡ Bạch Mễ Chi lên chỗ trống kế bên An Du.

-"Bánh, bánh, ăn bánh thôi." Mễ Thiên Vy vui vẻ nói, phá tan bầu không khí ngẩn ngơ của An Du và Mễ Chi.

-"Có sao không ?" An Du hỏi Bạch Mễ Chi, giờ hắn mới nhớ hỏi thăm.

-"Dạ, không,"Mễ Chi nũng nịu đáp. Rồi nhìn sang Thiên Anh.

-"Nè, anh tên là gì vậy ? Em là Bạch Mễ Chi." Bạch Mễ Chi dùng giọng dễ thương hỏi.

-"Thiên Anh" Sao ai cũng hỏi tên cô hết vậy.

-"Anh đang học trường nào?"Bạch Mễ Chi lại hỏi.

-"Mới về nước cùng Thiên Vy." Thiên Anh đáp.

-"À, mà---." Bạch Mễ Chi tính hỏi thì.

"Ting, ting, ting, ting." Tiếng chuông điện thoại của Thiên Vy vang lên, làm cho câu hỏi của Bạch Mễ Chi vừa lên tới miệng thì phải nuốt lại vào trong.

Giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia truyền tới.

-"Vy, Thiên Anh có ở chỗ con không, ta không gọi cho nó được."

-"Dạ, có. Có chuyện gì sao ạ." Mễ Thiên Vy ngạc nhiên hỏi.

-"Cháu và Thiên Anh mua đồ xong chưa, nếu không bận thì về gấp, có chuyện rồi." Mễ Dương giọng gấp gáp nói.

Thiên Vy tái mặt nhìn Thiên Anh.

-"Xin lỗi, bây giờ tôi có việc bận việc rồi. Tạm biệt." Thiên Vy nói xong, nắm tay Thiên Anh kéo đi ra. Để lại khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn theo của An Du và Mễ Chi.

Đi được nữa đường Thiên Vy lo sợ nói với Thiên Anh.

-"Chị, nãy bác Dương gọi tìm chị, nói 2 đứa về gấp, hình như có chuyện gì đó."

-"Ừm, đi nào." Thiên Anh cũng lo lắng trả lời.

Hai người tức tốc lên xe chạy nhanh về nhà. Về đến nhà, họ cùng vào. Trong nhà xảy ra cảnh tượng hết sức bất ngờ.

"CHÚC MỪNG THIÊN VY VỀ NƯỚC." Tấm băng-rôn màu đỏ điểm tô hàng chữ màu trắng được ông Mễ Dương cầm trong tay, với vẻ mặt tươi cười Mễ Dương nói.

-"Cháu yêu của ta mừng con mới về, ta có chuẩn bị những món con thích."

-"Dạ, Bác." Mễ Thiên Vy thích thú đáp.

-"Ngoan, mà Thiên Anh đâu rồi con. Còn cậu này là..." Mễ Dương để sự vui mừng sang một bên, hỏi về con gái bảo bối của mình.

-"Không nhận ra con sao, Pa Pa." Thiên Anh cởi nón ra, nhìn thẳng Mễ Dương.

Mễ dương đầu tiên là kinh ngạc. Con gái bảo bối của hắn sao lại giả trai cũng đẹp như vậy.

-"Thôi vào ăn đi Vy. Thiên Anh con đi thay đồ rồi mới được ăn."

Thiên Anh, Thiên Vy liền nghe lời làm theo.

Thay xong đồ, mọi người đều ăn rất vui vẻ. Thiên Vy luôn gắp đồ ăn cho Thiên Anh và ông Mễ Dương. Vì đã thuộc lòng nội dung truyện nên Mễ Tuyết Thiên Anh biết tại sao lại như vậy. Thiên Vy yêu quý cha nguyên chủ và nguyên chủ còn hơn cha mẹ ruột của nó. Mẹ mất sớm, cha thì lấy vợ lẻ, người vợ đó còn có 1 người con riêng, đó là Bạch Mễ Chi. Cha Thiên Vy thương Mễ Chi hơn là con ruột của mình. Điều đó, làm Thiên Vy luôn lạnh nhạt với ông ta, chỉ có cha nguyên chủ là quan tâm Thiên Vy thôi. Còn lí do Bạch Mễ Chi không được theo họ Mễ đều là nhờ người pa yêu dấu Mễ Dương. Mễ Dương là trưởng nam của gia tộc, ông không chấp nhận đứa riêng của Bạch Linh ( MẸ Bạch Mễ Chi) nên quyết không cho mang họ Mễ. Bởi vậy, khi nữ chủ có dàn hậu cung trong tay, người đầu tiên trả thù là cha nguyên chủ, hiện là cha cô.

Bỗng Mễ dương cất tiếng phá đi bầu không khí vui vẻ.

-"Thiên Anh, hôm qua thủ tục chuyển trường mà con muốn ta đã làm xong rồi đó. Ngày mai là có thể đi học rồi."

-"Haizz, sao sớm không xuyên, muộn không xuyên, xuyên qua ngay lúc nguyên chủ chuyển trường học chung nữ chủ. Không phải vì trai thì là gì. Thôi, chứ biết sao giờ." Thiên Anh nghĩ thầm, thở dài mệt mỏi. (TG: Không muốn thì chuyển tiếp, chẳng phải là do Anh tỷ muốn xem náo nhiệt còn làm bộ. Plè.)

-"Vậy là được chung trường với chị Anh rồi yeah!" Thiên Vy sau khi nghe Mễ Dương nói thì hoan hô, mừng rỡ.

Hết chap ~~~~~~~

Mọi người thấy được không, cmt cho mình biết đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro