Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Kết thù với sếp thật sự không phải lỗi của tôi.

Hai hôm trước tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Nguyên nhân là vì hơn một tháng rồi kinh nguyệt chưa tới, tôi lại không có bạn trai nên lo lắng không biết cơ thể có gặp vấn đề gì không.

Mới lấy được số thứ tự, xếp hàng không bao lâu, tôi đã gặp một người quen đi vào phòng bên cạnh.

Chính là Trần Việt, giám sát của bộ phận chúng tôi.

Anh ta vào khoa tiết niệu nam?

Ngọn lửa hóng chuyện dâng lên hừng hực.

Đàn ông bị bệnh gì mới đi khám khoa tiết niệu? Tiểu nhiều hay tiểu ít?

Trông anh ta không giống người yếu đuối lắm, hơn nữa ngày nào anh ta cũng đăng ảnh mình tập thể hình, lần nào cũng chỉ để lộ nửa khuôn mặt, lờ mờ lộ ra cơ bụng dưới áo thun màu xám.

Cao 188cm, lịch lãm tuấn tú, không có tai tiếng, luôn cho người ta cảm giác đạo mạo.

Không ngờ một người đàn ông giữ mình trong sạch như vậy lại có bí mật không thể tiết lộ.

Tôi không khống chế được tay mình, lén chụp ảnh bóng lưng của Trần Việt, sau đó lập tức gửi cho bạn thân, bắt đầu phân tích tình hình của Trần Việt.

[Tin chấn động, giám sát nam thần của bộ phận bọn tớ đi khám khoa tiết niệu!]

[Có phải anh ta có lý do khó nói gì không? Lát nữa tớ có cần làm bộ không thấy anh ta không nhỉ?]

Kết quả tin nhắn đã gửi đi nửa ngày, cửa sổ của bạn thân không động đậy nhưng tin nhắn trò chuyện riêng với Trần Việt hiện lên.

Anh: [Cô bị bệnh à?]

Trời ạ, tôi chỉ mới tám chuyện về anh ta thôi, anh ta đã tới đuổi giết rồi sao?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Kết quả vừa chuyển cửa sổ trò chuyện, tôi liền chết lặng.

Tôi thế mà đi gửi nhầm ảnh của Trần Việt vào nhóm chat của công ty!

Bây giờ chỗ đó đang nổ tung.

Tôi muốn thu hồi nhưng tin nhắn đã gửi hơn hai phút!

[???]

[Trời ạ, Nguyệt Nguyệt, dám chụp lén sếp Trần, phục cậu đấy!]

[Tôi vừa đọc cái gì vậy nè.]

[Xin phép đoán sáng mai Nguyệt Nguyệt bước chân trái vào công ty, sau đó bị sa thải trong vinh quang.]

Nhìn dòng tin nhắn trôi nhanh như vũ bão, lòng tôi rét lạnh như băng.

Trong nhóm chat này còn có sếp tổng của công ty.

Sếp tổng là một ông già hơn 50 tuổi, là một người vô cùng nghiêm khắc.

Lúc này, sếp tổng cũng lên tiếng.

[Chắc chắn công ty sẽ không lấy lý do "Bước chân trái vào công ty" để sa thải nhân viên, mong mọi người tiếp tục chăm chỉ làm việc.]

Thôi xong.

Tôi nghĩ ngày mình rời khỏi công ty không còn xa nữa.

2

Trần Việt vẫn đang chất vấn tôi có phải bị bệnh hay không.

Tôi vắt hết óc, chỉ muốn quỳ xuống xin tha.

[Xin lỗi, tôi bị bệnh, tôi thật sự tới để khám bệnh, anh tha cho tôi đi mà.]

Tôi trơ mắt nhìn Trần Việt đang "nhập tin nhắn"...

Cứ thế năm phút.

Chắc là anh ta cũng đang đắn đo không biết nên giải thích thế nào.

Nhưng việc này vốn là lỗi do tôi, người ta bị bệnh gì là việc riêng của người ta, dù có thế nào tôi cũng không nên đăng lên mạng.

Tuy tôi chỉ vô tâm thôi.

Trần Việt: [Cô ở phòng bên cạnh hả?]

Tôi khóc lóc trả lời một từ: [Vâng.]

Kèm theo biểu cảm [Khóc thút thít.jpg]

Trần Việt: [Chờ tôi.]

Có phải anh ta định cầm dao tới chém tôi không?

Mấy giây sau, một người đàn ông cao lớn bước vào phòng chờ của phòng khám phụ khoa.

Sau khi tìm thấy tôi, mặc kệ ánh mắt soi mói của các bác gái cô dì, anh ta đi tới nắm tay tôi, không nói câu nào đã kéo tôi sang phòng bên cạnh.

Miệng thì liên tục kêu đừng, nói mình sợ kim, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước thì thấy Trần Việt đeo khẩu trang, hàng lông mày nhíu chặt, giơ tay chỉ bảng tên.

"Đọc cho tôi nghe, đây là khoa tiết niệu hả? Cô có biết chữ không?"

Tôi vội nhìn kỹ thì mới thấy cạnh bảng tên khoa tiết niệu nam còn một bảng tên khác.

Khoa nội tiết.

Nghĩa là Trần Việt tới khám nội tiết?

Thì ra nam thần cũng có nỗi sầu riêng.

Rốt cuộc là tiểu đường?

Hay rối loạn nội tiết vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro