Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

"Tôi thật sự biết lỗi rồi, tôi không nên lén chụp hình anh, cũng không nên ăn nói bậy bạ, bây giờ tôi lập tức lên nhóm chat công ty đính chính ngay đây."

Bị Trần Việt nhìn chằm chằm, tôi rụt cổ lại.

"Không cần."

Xong rồi, giải thích cũng không nghe, xem ra ngày mai tôi phải cuốn chiếu cút thôi.

"Cô tới đây để khám bệnh gì?"

"Kinh nguyệt trễ."

Trần Việt hừ lạnh, tuy anh ta đeo khẩu trang không thể thấy rõ biểu cảm nhưng tôi biết đó anh ta chắc chắn đang khinh thường.

Kẻ không biết giữ mồm giữ miệng đáng bị bà dì cả bỏ nhà ra đi!

"Chiều về công ty không?"

"Có có, có về, tôi chỉ xin nghỉ phép nửa ngày thôi."

"Vậy được, chiều về công ty thì đến văn phòng tìm tôi, chúng ta từ từ tâm sự."

Anh ta đút tay vào túi quần rồi bỏ đi.

Tôi lập tức gọi điện cho đứa bạn thân để chửi mắng, ai bảo cậu ta suốt ngày ba hoa với tôi, hại tôi bất cẩn đăng ảnh lên nhóm chat công ty.

Bạn thân tỏ ra vô tội, sau đó sung sướng khi thấy tôi gặp hoạ.

"Không sao đâu, đi được đến ngày hôm nay cậu đã cố gắng lắm rồi, cùng lắm thì từ chức thôi."

Tôi mặc kệ lời trêu của đứa bạn thân.

Kết quả kiểm tra đã có, không bị bệnh gì cả, giống Trần Việt, chỉ rối loạn nội tiết, uống thuốc là bà dì sẽ tới.

4

Ở văn phòng.

Trần Việt thật sự rất đẹp trai, còn ăn mặc lịch lãm.

Lúc này anh ta đang ngồi xem tài liệu, biết tôi tới cũng chẳng thèm ngẩng đầu.

"Giải thích đi."

"Sau một buổi sáng suy ngẫm, còn thử suy đoán tất cả trường hợp, tôi nghĩ chỉ có từ chức tôi mới có thể giữ lại mặt mũi."

Trần Việt kinh ngạc ngẩng đầu.

"Cô còn mặt mũi?"

Tôi sầu khổ than vãn: "Xin lỗi, tôi không nên thảo luận chuyện của giám sát, đều tại tôi bị mù, đáng lẽ tôi phải đi khám khoa mắt, anh cứ coi như tôi ghen tị với khuôn mặt của anh nên ăn nói bậy bạ, tha cho tôi đi, đừng viết lên báo cáo từ chức là tôi bị đuổi việc là được."

Trần Việt bật cười.

"Mạc Nguyệt, tôi thấy cô không hợp làm ở bộ phận thiết kế chút nào cả."

Rồi xong.

Tôi cúi đầu, thầm quyết định sẽ sang công ty đối thủ xin việc làm.

"Cô nên đến bộ phận marketing mới đúng, cái miệng của cô đen cũng nói thành trắng được."

Tôi khiếp sợ nhìn anh ta.

Kết quả anh ta buông tập tài liệu xuống.

"Sức khỏe sao rồi?"

Hả? Sao lại đột nhiên quan tâm đến tình hình sức khoẻ của tôi?

"Vẫn ổn, không sao, uống thuốc là được."

Anh ta mỉm cười, chống cằm, khách sáo nói: "Nếu đã thế thì phải làm việc cho tốt, sau này tôi sẽ thường xuyên quan tâm cô."

Thôi luôn!

5

Tuy tôi vẫn được ở lại công ty nhưng tôi biết đắc tội với cấp trên, chắc chắn sẽ bị làm khó.

Quả nhiên, cấp trên đã đẩy một đối rác khó chơi cho tôi.

Là một nhà thiết kế, tôi chưa từng gặp đối tác nào ngu ngốc như vậy.

Tôi không oán hận một câu, sửa bản thảo mười mấy lần, đầu như muốn chôn vùi vào trước mặt màn hình máy tính.

Mãi cho đến khi mặt trời ngả về tây, tôi mơ màng muốn vào giấc.

Đột nhiên có một ly cà phê nóng đặt lên bàn làm việc.

Tôi vừa ngẩng đầu thì thấy Trần Việt đang cầm một tách cà phê đứng cạnh nhìn mình chằm chằm.

Mà trong văn phòng đã không còn ai, xem ra mọi người đều tan làm, còn không chịu gọi tôi.

Chắc là tôi bị cô lập rồi!

"Giám sát Trần! Tôi thề mình không lười biếng, bất cứ đối tác nào tôi cũng ký hợp đồng được!"

Anh ta khẽ cười.

"Chưa tan làm hả? Trời tối rồi, nếu nhân viên chết ngộp trong mơ, tôi không chịu trách nhiệm này đâu."

"Được được, tôi đi ngay, chắc chắn sẽ không làm lãng phí tiền điện của công ty."

Tôi ôm tách cà phê, định nhân cơ hội này chuồn đi.

Kết quả Trần Việt lại gõ bàn tôi.

"Tối nay có buổi tiệc xã giao có lẽ phải uống rượu, không lái xe được, đi cùng nhé?"

"Thế không được đâu, tôi chỉ là nhân viên thiết kế, vẫn chưa chuyển đến bộ phận marketing."

Trần Việt bật cười: "Giúp tôi hôm nay, chuyện ở bệnh viện bỏ qua."

"Một nhân viên nghèo túng như mình còn phải đi tiếp rượu, tiếp chuyện, nhưng lên giường thì không đến lượt mình."

Đúng là đáng giận.

"Cô nói gì?"

"Không, tôi hỏi tiếp rượu có tính tăng ca không?"

6

Tôi biết Trần Việt đi gặp khách hàng.

Nhưng không ngờ khách hàng là nữ, còn là một chị gái ăn mặc sành điệu.

Thấy bóng đèn là tôi, chị gái đương nhiên không vui.

Từ cuộc nói chuyện, tôi thám thính được chị gái này hình như đang theo đuổi Trần Việt, nhưng Trần Việt cứ cầm thực đơn hỏi tôi muốn a ưn gì.

Tôi cố gắng nháy mắt ra hiệu cho anh ta.

Chị gái nổi giận, đập mạnh ly nước, ám chỉ Trần Việt không nên đưa người ngoài tới buổi hẹn.

Lúc này Trần Việt mới ngẩng đầu.

"Tôi xin nhấn mạnh hai việc. Thứ nhất, chuyện công việc chỉ giải quyết trong thời gian hành chính. Thứ hai, Mạc Nguyệt không phải người ngoài."

Nhưng lòng tôi lại thầm nói tôi là người ngoài, mau thả tôi đi!

Giám sát Trần à, anh đừng hại tôi nữa!

Chị gái kia nhìn tôi chằm chằm.

"Cô ta là tình nhân mới của anh à? Trần Việt, tần suất đuổi tình nhân của anh có phải quá nhanh rồi không?"

Tôi muốn giải thích mình không phải tình nhân, tôi chỉ là một nhân viên bị sếp bắt được nhược điểm thôi.

Ai ngờ Trần Việt lại thuận theo tự nhiên ôm lấy bả vai tôi.

Chị gái phẫn nộ cầm chặt ly nước, tôi cứ tưởng chị ta muốn dìm chết tên đàn ông thối tha Trần Việt, ai ngờ người ta lại hất nước vào mặt tôi, sau đó phẫn nộ xách túi bỏ đi, đương nhiên là không tính tiền.

"Giám sát Trần, tôi có câu này không biết có nên nói hay không."

"Cô nói đi."

"Bị hất nước là giá khác."

7

Tôi bình tĩnh lau nước trên mặt.

Tại sao người chịu tổn thương luôn là phụ nữ.

Người bắt nạt cô ta là Trần Việt, tại sao lại hất nước vào mặt tôi?

"Xin lỗi, tôi không ngờ cô ta kích động như vậy."

Bạn sẽ nhìn thấy sự xin lỗi chân thành từ biểu cảm của anh ta nếu bỏ qua ánh mắt che giấu ý cười.

Tim tôi lạnh đến nổi khóc không ra nước mắt.

Tôi nuốt nước bọt.

"Giám sát Trần, tôi đói rồi, muốn uống bia với ăn thịt nướng."

Khóe miệng anh ta giật giật, lời định nói ra cũng nuốt vào lại.

Để bồi thường cho sự cố bị hất nước, Trần Việt rất khó từ chối yêu cầu của tôi.

Nhất là khi nhìn anh ăn mặc sang trọng ngồi trong quán thịt nướng ven đường, cảm giác không hòa hợp này khiến tôi vô cùng sảng khoái.

Mãi cho đến khi tôi thấy một mình anh ta uống sáu chai bia nhưng mặt không đỏ tim không đập loạn.

"Giám sát Trần, chị gái kia xinh thế, sao anh lại không chấp nhận sự theo đuổi cô ấy?"

Anh ta liếc nhìn tôi.

"Giấu trong bụng việc tối nay, làm được không?"

"Đương nhiên, đêm nay chúng ta không say không về, anh là ông chủ!"

Tôi định chuốc say anh ta rồi tống tiền.

Kết quả anh ta lại nheo mắt, bình tĩnh nhìn tôi.

"Tiếp rượu, tiếp chuyện, có cần lên giường không?"

Tôi phấn khích đến mức phun bia trong miệng ra.

"Không phải chứ? Giám sát Trần, anh đang đùa tôi à?"

"Tôi không phải kẻ bắt cá nhiều tay, sao phải đùa cô?"

Đối diện với ánh mắt trêu chọc của anh ta, tôi dùng lại câu cũ: "Giám sát Trần, tôi có câu này không biết có nên nói hay không."

"Không nên nói."

"Có phải anh vẫn còn rối loạn nội tiết không vậy?"

Trần Việt nhìn tôi chằm chằm, sau đó gõ đầu tôi một cái.

8

Mấy ngày nay tôi không đi làm.

Không phải vì trốn Trần Việt, mà là tôi bị bệnh.

Nói ra chắc chẳng ai tin, tôi vì một người theo đuổi Trần Việt hất nước vào mặt mà bị cảm.

Sau nhiều lần xét nghiệm, chắc chắn tôi không dương tính, chỉ là bị cảm thông thường, dưới ánh mắt nghi ngờ của các nhân viên y tế, tôi tiến hành tự cách ly tại nhà.

Có người nhắn tin cho tôi, tôi không trả lời.

Có người gửi tin Wechat, tôi coi như không nhìn thấy.

Mãi cho đến khi có một số lạ gọi tới.

"Mạc Nguyệt, nhìn xuống dưới nhà."

Tôi vội mở cửa sổ nhìn xuống dưới.

Có một người đàn ông xách túi đồ ăn đang đưa giấy khám sức khỏe của mình cho chú bảo vệ.

Thấy tôi nhìn xuống, anh ta còn cầm di động vẫy tay với tôi.

Là Trần Việt.

Anh ta mặc áo hoodie màu xám nhạt, mang khẩu trang đứng dưới nhà tôi trông rất bắt mắt.

Tôi che miệng lùi lại.

"Giám sát Trần? Sao anh lại tới đây? Cho dù muốn giết người diệt khẩu thì cũng không nên gấp như vậy chứ!"

Anh ta mặc kệ thái độ của tôi, chỉ xách đồ vào nhà, hàng lông mày nhíu lại.

Tôi lập tức nhận ra vấn đề, vội bổ nhào vào sô pha che áo bra mình vứt đại, sau đó khéo léo nhét vào khe ghế.

Trần Việt không để ý hành động của tôi, nhìn khắp nơi như muốn tìm chỗ để đặt chân.

Cuối cùng anh ta chọn trúng sô pha, ngồi xuống cạnh tôi.

"Vô tình đi ngang đây, nghe nói cô bị bệnh nên thuận tiện lên thăm."

"Thật sự không phải tới xem tôi chết chưa à?"

Tôi nhìn chằm chằm dây áo bra dưới mông Trần Việt, mặt nóng rực, theo bản năng duỗi tay muốn giấu sợi dây.

Thấy tôi tới gần, Trần Việt cứng đờ, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Anh ta đột nhiên sờ trán tôi.

"Sao lại nóng thế này? Có cần hạ nhiệt giúp cô không?"

"Không cần đâu, chỉ bị cảm thôi, uống thuốc là khỏi."

Rồi tôi làm bộ ho mấy tiếng, né tránh anh ta, kết quả lại bị anh ta bắt lấy cổ tay.

"Cô hình như đang trốn tôi?"

"Làm gì có, tôi biết hôm đó anh nói lên giường chỉ là đùa thôi."

Trần Việt khẽ cười: "Nếu không phải đùa thì sao?"

Anh ta lại đến gần, hơi thở nóng rực cũng gần theo.

Tay tôi run rẩy, áo bra giấu dưới khe sô pha bị tôi kéo ra, đánh thẳng vào mặt Trần Việt.

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

9

Miếng xốp dày trong áo bra cũng văng ra.

Mặt Trần Việt đỏ lên.

"Hình như tôi vừa phát hiện một bí mật của cô thì phải?"

Tôi ôm đầu run bần bật: "Tôi thật sự là cup C, thỉnh thoảng mới trang chút thôi."

Tôi cố gắng muốn giải thích.

Anh ta bật cười.

"Không khác gì nhìn bằng mắt thường."

Nói thế tôi không vui đấy!

Tôi nhìn anh ta.

"Anh dám nói tôi? Thế cơ bụng của anh có thật không?"

"... Cô có thể sờ thử."

"Thật hả?"

"Thật."

Trần Việt thích khoe cơ bụng nhưng không thích bị sờ mó.

Cuối cùng tôi cũng biết việc này.

Tôi tưởng anh ta sẽ phẫn nộ bỏ đi, ai ngờ anh ta lại tay áo, xuống bếp đeo tạp dề hoa của tôi.

Anh ta muốn nấu cơm cho tôi ăn sao?

Chắc không phải anh ta muốn đầu độc tôi đấy chứ?

Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, khi ba món mặn một món canh bày ra trước mặt, tôi lập tức ném chuyện đầu độc lên chín tầng mây.

"Không ngờ một người như giám sát Trần lại biết nấu ăn cơ đấy!"

Anh không động vào đũa, mà chống cằm nhìn tôi.

"Tôi nhớ trước đây cô đâu có độc miệng thế này đâu."

Tôi không thèm ngẩng đầu, ăn uống thả ga.

"Ngày xưa tôi cũng không biết anh ăn nói cay nghiệt như vậy."

"Nghĩa là trước giờ cô rất chú ý đến tôi?"

Suýt chút nữa tôi đã phun hết cơm ra.

Trọng tâm sai rồi!

Trần Việt cười như không cười, cầm khăn giấy lau miệng cho tôi.

Tim tôi đập loạn nhịp, trong đầu lướt qua vô số hình ảnh trong phim.

Bầu không khí hình như hơi khác thường.

"Mạc Nguyệt, có muốn yêu đương không?"

"Với ai?"

Đúng lúc này, có tiếng chuông cửa.

Trần Việt đứng dậy đi mở cửa, tôi muốn cản cũng không cản được.

Đứng ngoài cửa là một người đàn ông mặc áo khoác bóng chày, tay xách rau quả và bánh kem mới mua.

Trần Việt mặt không cảm xúc nhìn anh ta, anh ta mặt cũng không cảm xúc nhìn Trần Việt.

Ngay sau đó người đàn ông kia lên tiếng chất vấn.

"Sao anh lại ở trong nhà bạn gái của tôi?"

10

Người tự xưng là bạn trai của tôi tên Trương Diệu, là bạn thời còn bé của tôi, cũng là bạn thân.

Về việc Trần Việt và Trương Diệu quen nhau, mấy phút trước tôi mới biết.

Đến giờ tôi vẫn không tiêu hóa được ánh mắt Trần Việt nhìn tôi trước khi đi.

Trong kinh ngạc có sự tức giận.

"Bạn trai? Cô có bạn trai rồi?"

Tôi muốn giải thích, ai ngờ Trương Diệu nhìn bàn đầy đô ăn, nhe răng cười, sau đó đi tới khoác vai tôi.

"Đúng vậy, để đàn anh tới chăm sóc bạn gái tôi là do tôi lo lắng quá, sợ cô ấy không ăn cơm được, xem ra tôi nghĩ nhiều rồi."

Trần Việt gật đầu, cầm di động, nói trong công ty còn công việc, sau đó bỏ đi.

Nếu tôi không nhìn lầm, hình như Trần Việt thoáng lảo đảo.

Trần Việt đi rồi, não tôi cuối cùng cũng hoạt động.

Tôi nhảy lên bóp cổ Trương Diệu, mắng.

"Có phải cậu muốn chết không hả? Ai là bạn gái cậu?"

Trương Diệu lập tức xách cổ áo tôi lên, ném thẳng tôi đến sô pha.

"Cậu có bị bệnh không vậy? Chỉ vì một người đàn ông mà muốn giết bạn nối khố của mình sao?"

"Chỉ với câu nói khi nãy, tôi đã có thể tuyệt giao với cậu."

"Không đến mức đó chứ, tôi chỉ đùa thôi mà, cậu sợ anh ta hiểu lầm à?"

Lòng tôi như đèn tắt.

Bầu không khí ái muội khó khăn lắm mới xây dựng được, cuối cùng lại như gió, mới đi hai bước đã tan.

11

Tôi thầm thích Trần Việt đã gần ba năm.

Trừ Trương Diệu ra thì chẳng còn ai biết.

Mọi người đều khen Trần Việt đẹp trai, dáng người chuẩn, còn giữ mình trong sạch.

Con gái trong văn phòng không có ai không thích anh ấy.

Nếu không phải vì sự cố đăng nhầm ảnh anh ấy đi khám bệnh, e rằng tôi vẫn còn chìm nghỉm trong những người theo đuổi anh ấy.

Khi đó tôi mới đến công ty thực tập, ăn mặc quê mùa, còn không thích trang điểm.

Mà công ty như một xã hội thu nhỏ, nếu không ngoi đầu lên sẽ mãi mãi không có cơ hội phát triển.

Thời điểm tôi không có ai giúp đỡ, chính Trần Việt đã vươn tay, kiên nhẫn giúp tôi sửa lại phương án, giúp tôi kéo lại khách hàng.

Mỗi lần thức khuya tăng ca, cạnh bàn đều luôn có ly cà phê mà anh mua.

Cứ tưởng lần này có thể kéo gần khoảng cách với anh, kết quả lại bị Trương Diệu này phá hỏng.

Cái tên Trương Diệu không sợ thiên hạ loạn này vẫn còn vừa chơi game vừa nói tiếp.

"Bây giờ anh ta chỉ mờ ám với cậu mà cậu đã để bụng như vậy, đến cuối cùng người chịu thiệt chỉ có cậu thôi."

"Tớ thà chịu thiệt, đó là chuyện của tớ, dù có thế nào cậu cũng không được nói như vậy. Nếu anh ấy hiểu lầm tớ đã có bạn trai rồi, không quan tâm tới tớ nữa thì phải làm sao đây?"

Trương Diệu ngẩng đầu nhìn tôi.

"Anh ta không quan tâm mới là phản ứng bình thường, nếu không anh ta chính là tiểu tam, sẽ bị trời tru đất diệt. Cậu phải biết ơn tớ mới đúng, tớ giúp cậu thử nhân cách của anh ta, biết cậu đã có bạn trai mà vẫn dây dưa qua lại thì anh ta chắc chắn là kẻ cặn bã, nhưng nếu thật lòng thích cậu, anh ta sẽ vui vẻ chúc phúc."

Tôi lập tức xông lên vò đầu Trương Diệu.

"Cậu còn nói cậu không hại tớ? Phải thấy tôi cô đơn cả đời cậu mới hài lòng sao?"

Cậu ta chẳng thèm quan tâm.

"Cô đơn có gì đáng sợ, nếu không thành đôi tớ có thể tạm chấp nhận cậu."

"Nằm mơ đi, ngay bây giờ tớ tuyệt giao với cậu, rạch rõ giới hạn."

"Không cứu vãn được à? Có cần tớ giải thích giúp cậu không?"

Tôi quay đầu nhìn Trương Diệu.

"Cậu định giải thích thế nào?"

"Anh ta là đàn anh thời đại học của tớ, tớ có Wechat của anh ta, nhắn tin là được."

"Sao lúc trước cậu không nói?"

"Cậu có hỏi đâu?"

"Bây giờ gửi ngay!"

Trương Diệu bị tôi ép gửi tin nhắn Wechat cho Trần Việt.

Qua hai tiếng đồng hồ bên phía Trần Việt cũng không có động tĩnh.

Mãi đến khi tôi chờ đến trông mòn con mắt, Trần Việt mới trả lời Trương Diệu.

[Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, Mạc Nguyệt có bạn trai hay không là tự do của cô ấy.]

[Không cần giải thích với tôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro