Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12

Gần đây Trần Việt không đến công ty, đồng nghiệp nói gia đình anh có việc nên xin nghỉ.

Tôi không biết lý do là thật hay giả, chắc không phải vì tôi đúng không?

Lòng tôi có vô vàn cảm xúc lẫn lộn.

Nhắn mấy tin Wechat cho anh, tất cả đều như đá chìm xuống đáy biển.

Không lẽ anh vẫn đang giận?

Ngay cả cơ hội ái muội cũng không cho tôi sao?

Xem ra Trương Diệu nói đúng, tôi đúng là xui xẻo.

Mà bước ngoặt của mọi việc là vào team building thứ sáu.

Vì hai ngày nay ăn uống không đàng hoàng, tôi đau bụng nên không muốn đi, mãi cho đến khi nghe đồng nghiệp nói giám sát Trần cũng sẽ đến.

Tôi lập tức vực dậy tinh thần, đêm nay nhất định phải giải thích với anh thật rõ!

Trần Việt là người cuối cùng đến team building.

Trông anh vô cùng mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt như không ngủ đủ giấc.

Dù vậy anh vẫn rất đẹp trai.

Sếp tổng không vui, Trần Việt chủ động tự phạt ba ly.

Rượu vừa xuống bụng, mặt anh liền ửng đỏ.

Vừa thấy anh tôi liền cúi đầu, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Nhưng xung quanh chỉ có vị trí cạnh tôi còn chỗ trống, Trần Việt nhìn một vòng, cuối cùng ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi lập tức đứng bật dậy.

Kết quả anh lại đè bả vai tôi xuống.

"Tới muộn, hết chỗ, tạm chấp nhận đi."

Ngửi hương nước hoa quyến rũ của anh, tôi lập tức bình tĩnh lại.

"Anh xử lý xong việc nhà chưa?"

Tôi vốn tưởng anh không nghe thấy, nhưng qua một lúc lâu, bên cạnh mới truyền đến tiếng "Ừ."

Mọi người vừa ăn vừa uống, cuối cùng đến tiết mục bắt buộc của team building là mời sếp tổng một ly.

Thấy tất cả đều chủ động uống, tôi hết cách, chỉ đành đứng dậy mời sếp tổng.

Ngờ đâu vừa mở miệng, một bàn tay đã đưa qua cầm lấy ly của tôi.

"Mạc Nguyệt đang bị đau dạ dày, ly này để tôi thay cô ấy mời sếp."

Tôi giật bắn mình nhìn anh, để không gây phiền phức cho người khác, tôi đã lén ôm bụng, tưởng không có ai phát hiện.

Sao anh biết tôi đang bị đau dạ dày?

Các đồng nghiệp bắt đầu la ó.

"Giám sát Trần lấy thân phận gì uống rượu thay Mạc Nguyệt vậy?"

Trần Việt mỉm cười: "Từ lương tâm thôi, thương hoa tiếc ngọc mà."

Mọi người lại xôn xao, nói anh nếu muốn uống thay thì phải uống ba ly.

Trần Việt không nói ba lời, uống ba ly rượu vào bụng.

Tôi theo bản năng bắt lấy tay anh, trong lòng thì khẽ cười.

"Không cần đâu, tự tôi uống được."

Trần Việt nhìn tôi thật sâu, mỉm cười: "Tôi thấy cần."

13

Tôi lảo đảo, suýt thì đứng không vững.

Không biết buổi team building kết thúc khi nào.

Cũng không biết từ khi nào Trần Viết đã đi cùng tôi.

Đến khi sực tỉnh, tôi đã đứng bên đường.

Mọi người đã bắt taxi về trước.

Vì nhà tôi khá xa, lại không tiện đường, bắt xe phải hơn 200 tệ, tôi đau lòng cắn răng quẹt thẻ thuê một chiếc xe đạp điện.

Ai ngờ vừa quét mã QR, leo lên, xe lại hết điện.

Ngay cả xe đạp điện cũng bắt nạt tôi mà!

Tôi ngồi bệt bên lề đường, bắt đầu lẩm bẩm trách công ty toàn đàn ông vô lương tâm không tiễn một chị gái nhỏ bé như hoa như ngọc như tôi, hại tôi phải tự lái xe đạp điện.

Đột nhiên phía sau có tiếng cười.

"Cô say đến điên rồi à? Đâu thấy cô uống rượu đâu."

Tôi quay đầu thì thấy Trần Việt đang xách một túi nilon đựng mấy hộp thuốc.

"Anh chưa đi hả?"

"Ừ."

Anh ngồi xổm xuống kéo tôi đứng dậy, lấy mấy hộp thuốc dạ dày trong túi ra.

Tôi cảm động: "Anh đi mua thuốc sao?"

"Tôi thấy cô không ăn gì, có phải đau dạ dày lắm không? Tôi không biết bình thường cô uống thuốc gì nên mua mỗi loại một hộp cho cô." Anh mở nắp chai nước, đưa cho tôi, "Không có nước ấm, uống tạm rồi ăn chút gì đó đi, nếu không chịu nổi thì đến bệnh viện."

Tôi nuốt viên thuốc dạ dày xuống, trông mong nhìn anh.

"Giám sát Trần, tôi không bắt được xe, có thể tiễn tôi một đoạn không?"

14

Trần Việt uống rượu, không thể lái xe, nên anh vẫy tay bắt một chiếc taxi cho tôi.

Tôi cọ tới cọ lui, có vẻ tài xế thấy chặng đường quá ngắn, không nhịn được mà mắng thầm: "Có hai phút thôi mà làm như sinh ly tử biệt vậy, lên xe hết d id."

Tôi hận chú tài xế không hiểu cách yêu đương của giới trẻ.

Tôi trả cho chú 10 tệ, bảo chú ấy lái xe vòng vòng 1km.

Tài xế lập tức ra hiệu OK.

Bốn bề im lặng, Trần Việt cúi đầu xem di động.

Đây là thời cơ để bày tỏ!

Tôi lấy hết can đảm định lên tiếng thì vừa hay đối diện với ánh mắt của Trần Việt.

"Anh... Đang giận em hả?"

Trần Việt kinh ngạc, cầm lấy tay tôi.

Mọi cảm xúc tiêu cực lập tức tiêu tan, tôi tủi thân nói: "Em thật sự không có bạn trai, sao anh không thử tán tỉnh em lần nữa? Em dễ theo đuổi lắm."

Anh mở to hai mắt, dường như không ngờ tôi nói thẳng như vậy.

"Trương Diệu thật sự không phải bạn trai cô hả?"

"Cậu ta không là cái thá gì hết! Trần Việt, anh biết em thích anh ba năm rồi không?"

Anh cúi đầu, nghiêm túc nhìn tôi.

"Tôi thật sự không biết."

15

Đúng vậy, anh đương nhiên không biết tôi thích thầm anh lâu như thế.

Vậy nên anh mới thờ ơ nói rằng việc tôi có bạn trai hay không không liên quan tới anh.

Tôi cười lạnh, giơ tay đẩy anh ra.

"Thông báo với anh, em không thích anh nữa, việc này từ nay trở thành quá khứ, hai bên không cần vì nó mà xấu hổ đâu."

Tôi lau nước mắt, xoay người chạy về phía chiếc xe đạp điện không có điện kia.

Ngờ đâu mới đi hai bước đã đạp cứt chó.

Tôi hận.

Hận hai chân của mình đáng lẽ phải thong dong bỏ đi, cuối cùng lại thành bọt biển.

Cũng hận chiếc xe đạp điện tại sao đến lúc tôi lái lại không có điện!

"Mạc Nguyệt, sao lần nào ở trước mặt tôi em cũng ngu ngốc vậy hả?" Trần Việt thở dài.

Tôi chẳng thèm quay đầu, quật cười quỳ dưới đất: "Em thế này gọi là đáng yêu."

Trần Việt bất lực, vội chạy tới đỡ tôi đứng dậy.

Anh chủ động ngồi xổm cõng tôi trên lưng, nguyên nhân là vì đầu gối của tôi đã bị trầy da.

Dựa vào lưng anh, tôi lén véo bắp tay anh, tưởng anh không phát hiện.

Dù gì người ta cũng không thích tôi, không chừng tương lai sẽ thành bạn trai của người khác, tôi phải tranh thủ ngay lúc này mới được.

Đột nhiên Trần Việt hỏi: "Vừa lòng không?"

Tôi giả vờ không quan tâm: "Qua lớp áo không biết được."

"À, thế thì đến nhà anh, tôi cởi áo cho em xem nhé."

Tôi khiếp sợ ra mặt.

"Miễn phí được không?"

"Tính theo giờ, 1000 tệ/tiếng."

Câu trả lời của Trần Việt làm tôi bối rối, phải mất một lúc sau tôi mới dám hỏi: "Anh chấp nhận lời tỏ tình của em à?"

"Không chấp nhận có phải em sẽ báo cảnh sát? Nói anh dụ dỗ gái nhà lành không?"

"Là thiếu nữ!"

Trần Việt bật cười.

"Sau này không được để đàn ông đến nhà em, anh sẽ ghen đấy."

16

Tôi bị Trần Việt tóm đi rồi.

Lúc này tôi ngồi trong chung cư của Trần Việt lén nhắn tin khoe mẻ với Trương Diệu.

Trần Việt đang ở trong phòng tắm.

Nhà anh vô cùng sạch sẽ, nội thất được trang trí bằng màu gỗ ấm áp, không có chi tiết nào nhìn ra anh là người lạnh lùng như ngày thường.

Có lẽ bản thân anh cũng khát khao ấm áp chăng?

Tôi vừa căng thẳng vừa sợ hãi, không đợi Trương Diệu trả lời lại mà đi vòng vòng quanh nhà.

Ngay khi tôi đang buồn chán, anh vừa lau khô tóc vừa bước ra.

Không có quấn khăn tắm để lộ cơ bụng như tôi ảo tưởng, anh mặc áo ngủ màu xanh biển bằng lụa rất lịch sự.

Tôi và anh nhìn nhau, không nói gì.

Qua mấy phút, tôi thử hỏi: "Em có cần đi tắm không?"

Anh nghiêng đầu: "Tùy em."

Nhưng rồi anh bổ sung.

"Nhưng tốt hơn là em đừng tắm, đầu gối bị thương không thể đụng nước."

Tôi còn đang tưởng tượng những cảnh hấp dẫn hơn thì lại bị ai đó làm mất hứng.

Rửa mặt xong đi ra, tôi thấy Trần Việt đang loay hoay ngồi làm việc trong phòng khách.

Chắc là bản thảo dùng cho ngày mai.

Quả nhiên đàn ông đẹp trai nhất khi làm việc.

Tôi đi đến trước mặt anh lắc lư như muốn hỏi tối nay tôi ngủ ở đâu.

Anh không ngẩng đầu, chỉ nói: "Anh đã thay khăn trải giường phòng ngủ chính rồi, em mệt thì có thể đi ngủ trước."

"Anh không ngủ à?"

Anh cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn tôi chằm chằm.

"Mạc Nguyệt, anh là người nghiêm túc, em đừng hòng dụ dỗ anh."

Trời ạ, suy nghĩ xấu hổ bị nhìn thấu rồi!

Tôi chạy thẳng về phòng ngủ, cố tình không khóa cửa.

Kết quả đợi cả đêm cửa không có dấu hiệu mở.

17

Trần Việt là tên cầm thú!

Đối mặt với một thiếu nữ như hoa như ngọc như tôi, anh chẳng hề dao động.

Tôi tức giận xuống giường đi sạc pin điện thoại thì phát hiện mười mấy tin nhắn chưa đọc.

Tất cả đều là tin nhắn Trương Diệu gửi.

[Cậu nhắn gì vậy?]

[Sao tóm được Trần Việt thế?]

[Tối nay cậu không về nhà hả? Đi với anh ta? Chắc không phải đi khách sạn đấy chứ?]

...

[Mạc Nguyệt, cậu to gan quá rồi đấy, dám qua đêm với một tên đàn ông vừa xác nhận quan hệ, tôi phải mách mẹ cậu!"

Tôi mới đọc xong tin nhắn, đang định mắng Trương Diệu lớn to đầu rồi còn mách phụ huynh, tôi đâu phải trẻ vị thành niên, huống hồ hôm qua tôi chẳng làm gì cả, nhưng xui xẻo là còn chưa kịp gửi tin nhắn thì đã nhận điện thoại của mẹ.

Vừa bắt máy, bên kia liền mắng xối xả.

"Con giỏi quá ha? Đêm khuya Tiểu Diệu gọi điện cho mẹ nói con không về nhà, rốt cuộc là thằng nhãi nào hả? Trông thế nào? Diện mạo ra sao? Làm nghề gì? Gia đình thế nào? Con phải nói rõ cho mẹ ngay!"

Giọng mẹ tôi như cái loa phát thanh.

Xui xẻo hơn là Trần Việt vừa rửa mặt chải đầu từ nhà vệ sinh bước ra, vô tình nghe được cuộc đối thoại.

Anh bình tĩnh đi tới nghe điện thoại của mẹ tôi.

"Chào dì, cháu là Trần Việt."

Sau đó anh ra ban công nghe điện thoại, tôi thì chỉ biết che mặt vì xấu hổ, loáng thoáng nghe anh 5 bảo hiểm, 1 sổ tiết kiệm, hiện có 3 căn nhà, trong đó 1 căn đang trả góp.

Tôi thầm nghĩ Trần Việt đúng là biết khoác lác, quả nhiên là người đàn ông tôi thích.

Một lúc sau, Trần Việt cầm di động quay lại đưa cho tôi.

Mẹ tôi ở đầu bên kia đã hoàn toàn thay đổi thái độ.

"Được đó con gái, phải nhắm chắc cơ hội, đàn ông như vậy ở thời đại này không dễ kiếm đâu, hôm nào dẫn về nhà cho mẹ xem rồi sau đó bàn chuyện của hai đứa."

Vừa nói hết câu, bà liền cúp máy.

Tôi và Trần Việt nhìn nhau.

"Anh rốt cuộc đã nói cái quái gì với mẹ em vậy?"

"Em đoán đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro