Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18

Tôi và Trần Việt chính thức yêu đương.

Ở công ty anh vẫn là giám sát làm việc nghiêm túc.

Giây trước tôi bị mắng vì để kế hoạch xảy ra sai sót, đòi chia tay.

Giây sau anh liền nhắn tin hỏi trưa nay muốn ăn gì.

Tôi cảm thấy Trần Việt đã thuần thục nắm được cách tán tỉnh ở văn phòng.

Thậm chí thỉnh thoảng tôi có một suy nghĩ biến thái là Trần Việt đồng ý ở bên tôi chính là để thoải mái mắng tôi, sau đó cho tôi một viên kẹo ngọt ngào.

Dưới sự thúc giục nghiêm khắc của Trần Việt, kết quả làm việc của tôi như nước lên thì thuyền lên, tiến bộ vượt bậc.

Đồng nghiệp ai cũng phải giơ ngón cái khen ngợi, hỏi tôi có phải tôi đi xem thầy sửa đổi số mệnh hay không.

Tôi cười thầm, trong lòng nghĩ tất cả đều là công của Trần Việt.

Chúng tôi như những cặp tình nhân bình thường, hẹn hò đi ăn hoặc xem phim.

Tuy cả hai đã xác định mối quan hệ nhưng tiến triển lại quá chậm.

Tôi bắt đầu sốt ruột, còn tự hỏi có phải nên chủ động hơn hay không, kết quả tiểu nhân trong tim lại nói con gái không được quá chủ động.

Mọi việc cứ thế đến mãi một hôm, bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty nhận được hàng loạt email nặc danh.

Tôi và Trần Việt bị chụp lén.

19

Email toàn là ảnh chúng tôi hẹn hò.

Có ảnh đi ăn, có ảnh xem phim, có ảnh cùng nhau về nhà.

Trên ảnh còn bị viết lên một dòng chữ màu đỏ: Yêu đương trong văn phòng.

Ý muốn ám chỉ Trần Việt ỷ vào chức cao, ngủ với nhân viên nữ, mở cửa sau cho nhân viên nữ.

Tuy công ty không cấm yêu đương văn phòng, nhưng trong mắt đồng nghiệp, có chuyện cấp trên và nhân viên yêu đương như vậy là do tôi đi đường tắt.

Những đồng nghiệp thân thiết với tôi cũng bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

Tôi có thể giả vờ như không thấy, cho đến một ngày Trần Việt bị gọi lên.

Tôi lo lắng chờ trước cửa, hơn hai tiếng sau Trần Việt mới từ bên trong đứng ra.

Biểu cảm trên mặt của anh không hề thay đổi.

"Họ nói gì với anh vậy?"

"Không sao, về làm việc thôi, mọi chuyện để anh xử lý."

Nhưng kết quả lại là Trần Việt bị điều khỏi bộ phận của chúng tôi, mà bộ phận của chúng tôi vừa nhận một dự án lớn, cả đội đã phải cố gắng làm việc hơn hai tháng.

Điều này có nghĩa phương án của Trần Việt phải chắp tay nhường cho kẻ khác.

Tôi tức giận đến rùng mình, chúng tôi không làm tiểu tam, không phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác, chỉ yêu đương thôi mà cũng là tội ác tày trời vậy sao?

"Việc này rốt cuộc là do ai làm!"

Trần Việt xoa đầu tôi: "Mặc kệ đi, cứ làm tốt trách nhiệm của em là được, em được mọi người công nhận nhờ thực lực của bản thân mình, không phải vì anh."

Tâm trạng tôi vô cùng khó chịu.

Trong việc này người bị phạt chỉ có Trần Việt, còn tôi thì không sao.

Nhưng tôi còn khó chịu hơn bị phạt.

"Trần Việt, chúng ta chia tay đi, sau đó em từ chức, anh giỏi giang như thế, công ty sẽ không phạt anh đâu, một nhân viên quèn như em đi đâu cũng kiếm cơm ăn được!"

Ai ngờ Trần Việt lại nổi giận.

"Chỉ vì việc này? Mạc Nguyệt, có phải em quá coi thường tình cảm anh dành cho em không? Anh sẽ không chia tay, em cũng không được từ chức."

20

Tôi tưởng phương án mình đưa ra đã rất hợp lý.

Hơn nữa đây cũng là cách giúp cả hai chúng tôi chịu tổn thất nhỏ nhất.

Nhưng Trần Việt không chấp nhận.

Anh hình như giận thật rồi, còn mặc kệ tôi suốt hai ngày.

Anh dọn khỏi văn phòng bộ phận của chúng tôi, ở công ty tôi không còn thấy hình ảnh anh bận rộn nữa.

Tôi cũng tức giận, muốn tìm ra kẻ gửi email nặc danh.

Tôi phải xem kẻ nào muốn giở trò.

Nhưng bất ngờ là bên bộ phận chăm sóc khách hàng nói với tôi Trần Việt sớm đã tìm ra được IP gửi email nặc danh.

Là người từng theo đuổi Trần Việt sao?

Việc này Trần Việt không nói gì cho tôi biết cả.

Mà tôi hoàn toàn không ngờ kẻ xấu kia lại là Trương Diệu, cậu bạn từ thuở nhỏ của tôi.

21

Thời điểm cậu ta đến tìm tôi là ngày thứ ba tôi xin nghỉ phép trên công ty.

"Không phải chỉ thất tình thôi sao? Có gì mà buồn chứ? Tớ đã nói với cậu không nên yêu đương trong văn phòng đâu, bị người ta báo cáo chắc chắn là vì có kẻ ghen tị với cậu, mắng cậu nhờ quan hệ yêu đương mới thăng chức."

Tôi mặc kệ cậu ta, tiếp tục bấm điện thoại.

"Trần Việt đâu? Có phải đá cậu, đi nịnh nọt sếp tổng công ty không?"

Tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi màn hình di động.

"Trương Diệu, hình như tôi chưa từng nói với cậu tôi và Trần Việt chia tay là vì bị người ta báo cáo thì phải?"

Mặt Trương Diệu tái mét, hỏi lại tôi: "Chưa từng nói sao? Không phải mấy hôm trước cậu kể tớ nghe hả?"

"Tôi chưa từng kể, chuyện này tôi chưa từng nói với ai cả. Mà đa số ảnh của tôi và Trần Việt bị gửi cho công ty đều là tự chụp, những tấm ảnh đó tôi chỉ chia sẻ với mỗi cậu thôi."

Tôi và Trương Diệu quen nhau từ lúc bảy tuổi, cậu ta là hàng xóm của tôi, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ đến lớn.

Mỗi lần cậu ta nói dối gia đình đều có tôi hỗ trợ và mọi việc của tôi Trương Diệu đều biết.

Tôi coi cậu ta là bạn thân, bất cứ chuyện gì cũng chia sẻ với cậu ta.

Lúc này, cậu ta đang chột dạ.

"Đúng vậy, tớ là người gửi email nhưng việc này là có nguyên nhân, Trần Việt không hợp với cậu, cậu không biết anh ta đã làm gì đâu, con người anh ta chỉ có vẻ bề ngoài thôi!"

Giọng điệu của Trương Diệu lạnh như băng, hoàn toàn không giống thái độ cà lơ phất phơ khi ở bên tôi ngày xưa.

"Tôi không cho phép cậu nói Trần Việt như vậy!"

Trương Diệu cười khinh: "Tôi cứ nói đấy, nếu thật sự là quân tử thì tại sao biết tôi thích cậu, anh ta còn thích cậu, qua lại với cậu chứ?"

22

Trương Diệu thích ta?

Tôi thật sự không biết việc này, thậm chí còn cảm thấy cậu ta đang nói giỡn.

Tôi từng thấy cảnh cậu ta moi cứt mũi, nhìn cảnh cậu đòi tiền tiêu vặt gia đình, cho dù sau khi trưởng thành cậu ta đã chăm chút vẻ bề ngoài, trở thành soái ca, nhưng tôi hoàn toàn không có suy nghĩ gì với cậu ta cả.

Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, huống hồ bao nhiêu năm qua lúc nào cậu ta cũng có bạn gái,còn nói thích tôi?

Đùa gì vậy?

"Có liêm sỉ chút được không, không phải cậu thích tôi, mà chỉ là cậu muốn chiếm hữu, thấy tôi yêu đương nên cậu khó chịu. Nếu thật lòng thích tôi thì cậu sẽ không làm chuyện đê tiện như vậy, lần này chúng ta tuyệt giao thật rồi đấy."

Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao lần trước Trương Diệu cố tình nói với Trần Việt tôi là bạn gái của cậu ta.

Tôi đuổi Trương Diệu ra khỏi nhà, không muốn nghe cậu ta giải thích.

Không biết sao đúng lúc Trần Việt tới, hai người còn đụng nhau.

Trương Diệu nhìn anh chằm chằm, xông lên nắm lấy cổ áo của Trần Việt.

"Trần Việt, không phải anh đã hứa với tôi sẽ cách xa Mạc Nguyệt ra sao? Thời đại học còn thôi, bây giờ anh lại muốn làm gì?"

Trần Việt vặn tay cậu ta: "Dù là trước đây hay bây giờ tôi cũng chưa từng hứa với cậu."

Sau đó anh quay đầu nói với tôi.

"Vào nhà rồi đóng cửa lại đi."

Tôi đương nhiên không thể đóng cửa.

Trần Việt và Trương Diệu đánh nhau, tôi muốn ngăn cản nhưng lại không thể xen vào.

Từ nhỏ Trương Diệu đã giỏi đánh nhau, cũng nhờ gia đình có điều kiện nên chưa gây ra chuyện gì, còn Trần Việt hào hoa lịch sự, tuy có thường xuyên tập thể hình nhưng đương nhiên chỉ là bình hoa di động.

Nếu thật sự vào lúc nguy cấp, tôi chắc chắn sẽ giúp Trần Việt đánh trả Trương Diệu.

Nhưng không ngờ người thua lại là Trương Diệu.

Cậu ta bị Trần Việt đánh cho mặt mũi bầm dập.

Thường thì đánh nhau sẽ càng ngày càng mạnh tay, Trần Việt là ví dụ.

Mà Trương Diệu mới là bình hoa di động.

Cậu ta lau máu ở khóe miệng, trừng mắt nhìn Trần Việt rồi khập khiễng bỏ đi.

23

Trên mặt Trần Việt cũng có vết thương nhưng không nghiêm trọng.

Trương Diệu đánh nhau toàn nhắm vào khuôn mặt, điều này chứng minh điều gì.

Chứng minh cậu ta hận khuôn mặt này của anh.

Tôi sát trùng giúp anh, anh nắm lấy tay tôi, nghiêm túc hỏi: "Có còn giận anh không?"

Tôi lắc đầu: "Không có, em chỉ thấy mình đang hại anh thôi. Ai mà ngờ cái tên Trương Diệu kia lại hại em chứ."

Trần Việt không nói gì, cứ nhìn tôi chằm chằm.

Thấy anh im lặng, tôi thọc thật mạnh vào vết thương của anh, kết quả anh chỉ nhíu mày.

"Có phải anh sớm đã biết do Trương Diệu làm không? Sao anh không nói em biết?"

"Nói gì đây? Nói cho em biết người bạn thuở nhỏ của em thích thầm em? Sau đó bảo em tiếp nhận tình cảm của cậu ta à?"

Ai mà ngờ sự việc lại phát triển theo hướng này chứ?

"Đừng nói với em anh đang nghĩ em coi Trương Diệu là lốp xe dự phòng đấy nhé?"

Trần Việt lắc đầu: "Em không phải loại người đó, nếu không thời còn đi học cậu ta đã theo đuổi được em, đâu đến lượt anh chứ?"

Tôi kinh ngạc mở to mắt.

Anh bật cười: "Làm quen lại, Mạc Nguyệt, anh là đàn anh Trần Việt từng theo đuổi em nhưng bị em vô tình từ chối."

Tôi và Trương Diệu học cùng trường đại học, Trần Việt là đàn anh của cậu ta, đương nhiên cũng là đàn anh của tôi.

Từ nhỏ đến lớn Trần Việt đã vô cùng xuất sắc.

Chẳng thời đại học đầu óc tôi có vấn đề, ngày nào cũng vùi đầu vào tiểu thuyết ngôn tình, chỉ biết Trần Việt là nhân vật nổi tiếng trong trường.

"Anh từng theo đuổi em? Sao em không biết?"

Trần Việt thở dài.

"Chắc em quên rồi, anh có nhờ Trương Diệu nói với em."

Thì ra nam thần trong lòng tôi thích thầm tôi!

Cái tên Trương Diệu kia, không ngờ ngay từ đầu cậu ta đã giở trò.

Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, khi đó Trương Diệu đổi bạn gái liên tục, lần nào cũng dẫn đến ra mắt tôi nhưng tôi cứ cầm cuốn tiểu thuyết ngôn tình không thèm ngẩng đầu.

Dần dần, Trương Diệu không còn khoe với tôi nữa.

Mãi đến một hôm cậu ta đột nhiên hỏi tôi: "Nếu có một nam thần theo đuổi cậu, cậu có đồng ý không?"

Tôi tưởng nam thần mà cậu ta nói là cậu ta nên khinh thường trừng mắt.

"Tớ chỉ lo học hành thôi!"

Cậu ta vui vẻ ra mặt, khoác vai tôi, bảo tôi cứ lo học hành đi.

Bây giờ nghĩ lại, trong đây chắc chắn có vấn đề.

"Dù gì cũng do em, bây giờ phải làm sao đây? Việc này xử lý thế nào?"

Trần Việt ôm tôi vào lòng: "Hay là gặp phụ huynh đi? Xác định mối quan hệ, kẻo em lại đòi chia tay."

24

Trần Việt là người nói được làm được.

Chưa đến hai ngày tôi đã bị anh đưa về nhà.

Bố mẹ Trần Việt đều là người tri thức, trước khi tới tôi đã chuẩn bị rất nhiều, lo bản thân không làm bố mẹ anh vừa lòng.

Ngờ đâu bố mẹ Trần Việt vô cùng hiền lành, người nấu ăn trong nhà là bố anh, còn mẹ anh lén kéo tôi sang một bên nói chuyện.

"Nguyệt Nguyệt à, con không biết đâu, trước giờ mẹ cứ tưởng Tiểu Việt nhà dì không bình thường đấy, dù gì nó cũng gần ba mươi tuổi rồi như chưa từng yêu đương. Dì nói cho con biết, nó là xử nam đấy."

Tôi sốc toàn tập. Tư tưởng của mẹ Trần Việt còn tiến bộ hơn mẹ tôi nữa.

"Dì nói con nghe, dì với bố nó còn từng thảo luận xem nó có phải theo khuynh hướng hay không. Tuy dì với chú là người hiện đại nhưng có ai mà không muốn bồng cháu chứ! Hôm nay gặp cháu, dì yên tâm rồi."

Sau khi cả nhà ăn xong, bố mẹ Trần Việt nắm tay nhau ra ngoài đi dạo, để lại Trần Việt ở nhà rửa chén.

Tôi muốn giúp anh nhưng lại bị Trần Việt đuổi đi.

"Em mà rửa một cái, để mẹ anh thấy, anh sẽ không yên đâu, đây là nguyên văn lời bà ấy nói trước khi đi đấy."

Tôi lén cười, rón ra rón rén ở bên nhìn anh rửa chén.

"Chuyện em nói hôm đó anh suy xét sao rồi?"

"Không chia tay, cũng không từ chức."

"Thế anh trơ mắt nhìn hạng mục của mình bị người khác lấy đi à?"

Anh đột nhiên xoay người, tay dính đầy bọt xà phòng giữ chặt cằm tôi.

"Anh có năng lực nhận hạng mục này thì cũng có năng lực làm hạng mục lớn hơn, nhưng không có em, anh làm gì cũng không có ý nghĩa."

Tôi lặng lẽ nhìn anh, anh lúc này như phát sáng xua tan bóng đêm bao vây tôi.

Nói không cảm động là giả.

Tôi nhón chân hôn nhẹ lên môi anh.

"Em tôn trọng quyết định của anh."

25

Trần Việt nói đúng, tuy anh rời khỏi bộ phận cũ, nhưng người xuất sắc như anh, đi đâu cũng có cơ hội phát huy tài năng.

Anh nhanh chóng lấy được dự án tôi, mà tôi nhờ sự cổ vũ của anh càng cố gắng hoàn thành công việc của mình.

Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy, không có Trần Việt giúp đỡ, tôi cũng làm tốt bằng khả năng của mình.

Chúng tôi cùng nhau tiến bộ.

Tuy việc này khiến con đường của chúng tôi có hơi gập ghềnh, nhưng tôi và Trần Việt không còn che giấu mối quan hệ nữa.

Chúng tôi thoải mái tan làm cùng nhau, hưởng thụ cuộc sống tràn ngập tình yêu.

Dần dần, không còn ai quan tâm chuyện của chúng tôi nữa.

Trong thời gian đó Trương Diệu có tìm tôi mấy lần.

Cậu ta xin lỗi tôi, cậu ta không nên làm vậy, cả hai vốn nên cạnh tranh công bằng, cậu ta lại lợi dụng sơ hở để làm chuyện ngu xuẩn.

Tôi chỉ nói người cậu ta có lỗi là Trần Việt, bởi vì chính cậu ta đã giẫm đạp tâm huyết của anh.

Trương Diệu vẫn chưa từ bỏ.

[Nguyệt Nguyệt, chúng ta còn có thể như trước kia không?]

Tôi không trả lời, giao điện thoại cho Trần Việt đang nấu cơm cho tôi.

Anh lau khô tay, nhận di động xem, sau đó bình tĩnh trả lời.

[Đừng hòng mơ tưởng đến vợ của tôi.]

Rồi anh trả tôi điện thoại.

Nhìn tin nhắn của anh, tôi bực cười, trêu ghẹo hỏi Trần Việt ai là vợ của anh?

Anh nhướng mày, ôm eo tôi.

"Ngày mai đến Cục Dân Chính, lấy giấy đăng ký kết hôn, em sẽ là vợ danh chính ngôn thuận của anh."

"Chúng ta tiến triển như vậy có nhanh quá không?"

Anh mỉm cười, thì thầm bên tai tôi.

"Không nhanh, để chờ đến ngày này, anh đã đợi ba năm rồi."

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro