Chương 1 - Giáo viên chủ nhiệm tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gái, vì sao em phải cố chấp thích một người không thích em?"

Bất kể bây giờ hay về sau, ai cũng sẽ có cái gọi là mối tình đầu. Lý Mộc Thanh năm nay mười tám tuổi - học sinh trường Trung học phổ thông A (THPT A) từng có một mối tình đầu vào năm học cấp hai. Nó bắt đầu một cách nhanh chóng cũng kết thúc một cách vội vã. Chuyện tình cảm trẻ con này đã khóa chặt trái tim của cô về sau, cô không còn mở lòng với ai nữa cho tới khi...

" Thầy, em thích thầy!"

"..."

" Thầy, thầy có bạn gái chưa... À không, thầy có vợ chưa?"

"..."

" Thầy, làm bạn trai của em nhé!"

"..."

Lý Mộc Thanh đã từng hứa với trái tim mình, không được rung động với bất kì ai trong ba năm học cấp ba này.  Cho tới khi Trần Vân Thịnh xuất hiện thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Lý Mộc Thanh không phải là người hướng ngoại, cô là một người khá hướng nội nhưng tình yêu có thể khiến tính cách con người trở nên thất thường, cứ mỗi lần gặp anh là cô trở nên vô cùng "năng nổ". Tới nay cô đã hơn hai mươi lần tỏ tình với Trần Vân Thịnh và hoàn toàn thất bại.

Trần Vân Thịnh là một giáo viên dạy môn Toán, năm nay hai mươi bảy tuổi, quê ở thành phố X, trong nhà là con út, có một chị gái và mẹ, bố đã mất sớm vì một tai nạn! Đấy là một số thông tin Lý Mộc Thanh điều tra được từ các giáo viên quen biết Trần Vân Thịnh.

Môn Toán là môn học "khó nuốt" nhất đối với Lý Mộc Thanh. Nếu cô chịu tập trung và chăm chỉ hơn vào học môn Toán từ sớm, có lẽ sẽ không gặp nhiều khó khăn như bây giờ. Thử nói xem, những môn xã hội đều học rất tốt vậy mà môn tự nhiên yếu thì sẽ biến thành bộ dạng gì. Cô biết trường hợp như cô có khá nhiều học sinh mắc phải, chỉ là đối với một người có ý định thi vào khối D như cô mà không biết một chút gì về Toán liệu có thi nổi không.

Đối với Lý Mộc Thanh việc đi học thêm là một cực hình. Sáng học trên trường, tối tự học ở nhà, vậy khoảng thời gian còn lại cô phải dành để đi học thêm? Không đời nào, quá tàn nhẫn đi. Cô không muốn cả thời học sinh cấp ba của mình chỉ dành để học. Lý Mộc Thanh không ép buộc bản thân mình phải quá xuất sắc, sau này có một công việc ổn định, lương vừa đủ ăn mặc, sống qua những năm tháng bình thường, như vậy là quá đủ. Vì sao những người ngoài kia lại cần nhiều hơn thế? Họ cho rằng, cuộc sống như cô mong muốn chỉ là cuộc sống tạm bợ mà thôi. Bản thân cô thấy, một cuộc sống bình thường như cô mong muốn đã quá xa xỉ rồi.

Vậy thì như thế nào mới gọi là cuộc sống ấm no hạnh phúc?

Cô không phải là người bi quan, với khả năng của mình cô biết bản thân đang ở vị trí nào, cần làm gì và đứng ở đâu. Vài người biết rõ bản thân thấp kém nhưng lại muốn một bước có thể bước lên cao, thậm chí dùng mọi thủ đoạn để có được vị trí đó để rồi thất bại dẫn đến cuộc sống tệ hại hơn trước. Muốn bước lên vị trí cao nhất cần một sự cố chấp và kiên trì vô cùng lớn, để thành công thực sự mất rất nhiều thời gian nhưng đến cuối cùng  kết quả có thể khiến bản thân cảm thấy hãnh diện nhất là cũng chỉ là sự cố gắng của mình.

Giống như lúc này đây Lý Mộc Thanh cần kiên trì và chăm chỉ hơn để học tốt môn Toán. Muốn thành công cô cần có người chỉ dẫn và việc học thêm là điều cần ngay lúc này trước khi quá muộn. Hôm nay cô định hỏi ý kiến của thầy Hà về việc học thêm nhưng khi lên lớp đã nghe được tin thầy Hà chuyển công tác. Có một chút tiếc nuối, có một chút áy náy và hơn hết là cảm thấy có lỗi... Con người rất kì lạ, chỉ khi thực sự mất đi mới biết nó đáng quý và cần trân trọng nó thế nào. Quãng thời gian thầy Hà ở đây, Lý Mộc Thanh cô chưa bao giờ học cho tử tế môn Toán, ở trong lớp không ngồi làm việc riêng thì nằm ngủ, còn thỉnh thoảng trốn tiết của thầy. Nhưng là, thầy rất ít khi trách mắng hay ghi cô vào sổ đầu bài.

Khi nghe tin có giáo viên khác sẽ dạy môn Toán, Lý Mộc Thanh cũng chỉ nghĩ tới những giáo viên dạy trong trường, đâu có nghĩ sẽ có giáo viên mới từ nơi khác tới.

Lúc giáo viên mới bước vào lớp học, như không còn ai hít thở, lớp học đột nhiên trở nên yên tĩnh. Thế mà vài giây sau, mấy bạn nữ đã mất kiểm soát hò hét không ngừng. Lý Mộc Thanh quan sát qua người thầy mới tới, đúng là có khí chất làm điên đảo chúng sinh! Có chiều cao, có nhan sắc, có lẽ...có cả gia thế.

Đáp lại những tiếng hò reo ầm ĩ của mấy bạn nữ là sự im lặng. Sau đó một dáng người cao ráo, thẳng tắp đứng lên bục giảng. 

" Chào tất cả các em, tôi là Trần Vân Thịnh, năm nay hai mươi bảy tuổi, sau này sẽ phụ trách dạy môn Toán "

Lý Mộc Thanh hơi bĩu môi, còn cần giới thiệu về tuổi? Sợ rằng người ta không biết thầy "già" rồi vậy. Cô vẫn đang sầu não vì chuyện thầy Hà đột ngột chuyển công tác, đâu còn tâm trạng vui vẻ như mấy bạn trong lớp đang vỗ tay nhiệt liệt chào đón thầy mới.

Vì đây là buổi học đầu tiên lên lớp và đột xuất, Trần Vân Thịnh chưa soạn giáo án, vì vậy anh cho học sinh ôn lại những kiến thức cũ. Lý Mộc Thanh nằm gục xuống bàn, cô thề nốt lần này thôi, từ tiết sau trở đi cô sẽ chăm chú nghe giảng. Đột nhiên một giọng nói vang lên trên đầu cô chỉ sau vài giây.

"Bạn học này, lên bảng viết các công thức đạo hàm và lấy ví dụ về đạo hàm cho thầy"

Hai ngón tay thon dài của Trần Vân Thịnh gõ gõ lên mặt bàn của Lý Mộc Thanh. Tiêu rồi, lần này thực sự tiêu rồi! Là kiến thức lớp mười vậy mà. Trong khi Lý Mộc Thanh vẫn không biết phải làm thế nào thì hai ngón tay của Trần Vân Thịnh vẫn gõ gõ trên bàn như một sự kiên nhẫn chờ cô lên bảng. Đến khi cô rời khỏi chỗ Trần Vân Thịnh mới dừng động tác đó lại.

Công thức này này cô đã từng học qua rồi, chỉ là lâu ngày không ôn lại đã quên mất, không ngờ hôm nay cần dùng đến. Vận dụng hết đầu óc của mình, Lý Mộc Thanh cố nhớ lại nhưng chỉ viết đúng được một công thức. Ở dưới lớp đều biết trước giờ cô học không tốt ở môn này, định lên tiếng giúp thì đã bị Trần Vân Thịnh nhắc nhở.

Sau khi viết xong cả công thức lẫn ví dụ, Lý Mộc Thanh đi về chỗ. Trần Vân Thịnh nhìn lên bảng, lông mày hơi nhíu lại.

"Một bạn nhận xét cho thầy"

Giọng nói trầm ổn, nghe vô cùng êm tai của Trần Vân Thịnh lại vang lên.

Trừ những người cùng chung hoàn cảnh như Lý Mộc Thanh hầu hết hơn một nửa lớp đều giơ tay. Bản thân cô cũng nhìn ra, ngoại trừ công thức đầu tiên cô viết đúng thì các công thức còn lại cô cũng không biết đó là công thức gì, chỉ nhớ na ná là cũng học ở lớp mười hai.

Trần Vân Thịnh đi từ đầu lớp xuống cuối lớp, rốt cuộc cũng lên tiếng.

" Bạn nào là lớp trưởng? "

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Không, là cùng lúc gặp vỏ dưa và vỏ dừa!

Lý Mộc Thanh từ từ đứng dậy. Lông mày của Trần Vân Thịnh càng nhíu chặt hơn, nếu không phải đang đứng ở cuối lớp, có lẽ mọi người sẽ thấy vẻ mặt khó coi của Trần Vân Thịnh.

"Được rồi, ngồi xuống đi"

Làm như không biết cô là lớp trưởng vậy, có bao nhiêu là cánh tay giơ lên mà không chịu gọi. Lý Mộc Thanh chưa bao giờ thấy cảm thấy mất mặt như bây giờ!

Trường THPT A chủ yếu học vào buổi sáng, thỉnh thoảng có lịch học chiều cho một số lớp học chậm tiết. Nhưng vào học kì hai sắp tới, lớp mười hai phải đi ôn tập vào buổi chiều để thi tốt nghiệp.

Lý Mộc Thanh đi ra nhà xe sau khi tan học. Nhà cô cách trường hơn ba ki lô mét nên xe máy là phương tiện đi lại thích hợp nhất cho cô, xe của cô là xe cub 82 TAYA mới nhất năm nay. Loại xe này có phân khối nhỏ, dành cho học sinh để đến trường, không cần bằng lái xe, khá tiết kiệm xăng. Còn về độ an toàn, cô thấy là tùy người điều khiển thôi!

Khi cô lái xe đi qua khỏi cổng trường thì thấy Trần Vân Thịnh đang đứng tại quán ăn ven đường, hình như thầy đang mua đồ ăn. Cô đang đi xe không tiện chào, dù sao thầy cũng không thấy cô.

Nơi Lý Mộc Thanh sinh sống chẳng phải là thủ đô hay thành phố, đây là một huyện nhỏ nên việc xe cộ đi lại rất thoải mái, ít khi có chuyện tắc đường hay phiền phức gì. Nhưng việc thoải mái này không có nghĩa là an toàn, như lúc này đây trước mặt cô vừa xảy ra một vụ tai nạn.

"Người vừa rồi được đưa đi cấp cứu có vẻ bị thương rất nặng"

"Trên người anh ta toàn là máu"

"Đáng sợ thật"

Đây là ngã tư và gần đó là một khu chợ, người trở nên đông đúc khi có tai nạn xảy ra. Lý Mộc Thanh dừng xe lại, người dân ở đây khá đông, họ chắn hết đường cô đi qua. Vài người không chịu được bấm còi xe để đi qua, lập tức nhận được bao nhiêu ánh nhìn phẫn nộ của mọi người. Lý Mộc Thanh thấy vậy khẽ cười nhạt, cô chỉ cảm thấy người bấm còi kia làm đúng, dẫu sao người bị tai nạn cũng được xe cấp cứu đưa đi rồi, họ đứng ở đây bình phẩm chỉ làm tắc nghẽn giao thông đi lại.

Về đến nhà Lý Mộc Thanh chào mẹ xong đi thẳng lên gác, cô nói vọng xuống với mẹ rằng mình không thấy đói. Dường như đã quá quen với điều này mẹ cô chỉ lắc đầu rồi để phần cơm lại cho cô.

Không phải bụng cô không thấy đói, vừa nãy trên đường vô tình nhìn thấy vũng máu người tai nạn kia, cô chẳng còn tâm tình để ăn uống. Mạng sống con người là mong manh như vậy, chỉ cần một sơ suốt nhỏ là đi chầu Diêm Vương. Bạn nên biết một điều rằng, thần Chết luôn ở bên cạnh bạn bất cứ lúc nào.

Đang chìm trong suy nghĩ thì di động của Lý Mộc Thanh reo lên, nhạc chuông điện thoại là một bài hát của Justin Bieber - Love Yourself. Ban đầu cô thấy bài này không thích hợp để đặt nhạc chuông nhưng về sau cô thấy giai điệu nhẹ nhàng như vậy sẽ khiến cô thấy thoải mái hơn, không phải giật mình vì tiếng chuông quá lớn.

Là điện thoại của cô Hạnh!

"Mộc Thanh phải không?"

Cô còn chưa kịp mở miệng đầu dây bên kia đã gấp rút lên tiếng.

"Vâng, cô gọi em có chuyện ạ?"

"Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, là cô phải về quê đột xuất, em là lớp trưởng nên cô muốn thông báo cho em biết"

Cô Hạnh là chủ nhiệm lớp cô.

"Cô về quê rồi sẽ có chủ nhiệm thay thế tạm thời, em cứ chỉ đạo lớp như bình thường và giúp đỡ thầy giáo mới những chuyện cần giúp nhé!"

Đột nhiên Lý Mộc Thanh có dự cảm chẳng lành.

"Thầy Trần sẽ chủ nhiệm thay cô một thời gian"

"Chính là Trần Vân Thịnh, thầy giáo dạy Toán mới tới đó"

Cô Hạnh còn có lòng tốt bổ sung họ tên đầy đủ. Nói thêm vài câu cô Hạnh cúp máy.

Phải! Chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng cả, chỉ là đổi giáo viên chủ nhiệm thôi!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro