Chương 2 - Thầy! Thầy thật đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm phút đầu giờ mỗi sáng là thời gian các thầy cô chủ nhiệm lên lớp. Tùy từng chủ nhiệm, một số lên lớp một, hai lần trên tuần nhưng cũng có một số cả tuần đều lên lớp mỗi ngày, điển hình là cô Hạnh! Không biết Trần Vân Thịnh sẽ như thế nào...

Hôm nay bên ngoài Trần Vân Thịnh khoác một chiếc áo khoác dài trend coat màu đen, bên trong mặc một chiếc sơ mi trắng khiến thầy trở nên vô cùng "nghiêm túc". Có lẽ hôm qua Lý Mộc Thanh chưa nhìn kĩ lắm, Trần Vân Thịnh thực sự rất đẹp trai! Nếu đây không phải là thầy chủ nhiệm của cô, cô nhất định sẽ ngay lập tức hỏi : Có phải thầy vừa đi làm phẫu thuật thẩm mỹ về không?

Trần Vân Thịnh ít nhất cũng phải cao hơn một mét tám, dáng người của thầy không khác gì một người mẫu nam, đặc biệt là đôi mắt...

Đôi mắt thực sự đẹp đến mê người! Không chỉ đẹp mà trông rất sắc bén, tiêu biểu cho những người đàn ông  gọi là "nhiều kinh nghiệm".

Nhận ra có người đang nhìn mình nãy giờ, Trần Vân Thịnh rời mắt khỏi cô bạn lớp phó học tập sang Lý Mộc Thanh. Hình như thầy vừa hỏi cô lớp phó xem trước khi chuyển đi, thầy Hà đã dạy đến bài nào.

"Lý Mộc Thanh! Không ngờ em là một sắc nữ"

Cô không ngạc nhiên hay xấu hổ khi Trần Vân Thịnh nhắc đến mình, bởi vì nãy giờ rõ ràng là cô đang "công khai" bản chất "đại sắc nữ" mà nhìn thầy. Lý Mộc Thanh bĩu môi, quay sang phải nhìn ra ngoài. Mỗi lớp học của trường THPT A được chia ra bốn tổ, trường có hai tầng và ba dãy nhà, hai dãy nhà dành cho học sinh và một dãy nhà dành cho giáo viên. Buổi sáng có hai khối học là lớp mười một và mười hai, còn buổi chiều là lớp mười.

Lớp mười hai học trên tầng hai. Lý Mộc Thanh ngồi ở tổ bốn, bàn thứ hai từ dưới lên, vị trí gần cửa sổ nhất, tiện cho cô nhìn ra bên ngoài.

Kết thúc mười lăm phút đầu giờ là tiết học đầu tiên của ngày hôm nay, môn Ngữ Văn, sau đó là tiết Hóa Học và hai tiết Toán cuối cùng.

Giờ ra chơi tiết thứ hai cậu bạn cùng bàn hay chính xác là bạn thân của Lý Mộc Thanh thấy sắc mặt cô hơi kém, có lòng tốt quan tâm hỏi: "Cậu sao vậy, không khỏe chỗ nào sao?" Cô chỉ khẽ lắc đầu. Triệu Gia Huy thấy vậy cũng không gượng hỏi nữa, nếu cô có bệnh ắt sẽ không để anh ngồi yên.

Bạn thân của Lý Mộc Thanh không nhiều cũng không ít, vừa vặn hai người, một nam một nữ. Một người là Hoàng Vy Vy học ở lớp 12A, hai người quen nhau từ khi học tiểu học. Còn một người là cậu bạn đang ngồi bên cạnh cô, Triệu Gia Huy! Hai người thân nhau khi vào cấp ba.

"Này, cậu nói xem! Có phải đầu óc tớ có vấn đề không, sao không giỏi những môn tự nhiên?"

Triệu Gia Huy gập lại cuốn sách đang đọc rồi quay sang đưa tay lên xoa nhẹ đầu Lý Mộc Thanh.

"Không, đầu óc cậu rất bình thường, bình thường như những người khác vậy"

Mặc dù lời nói của Triệu Gia Huy không giống như đang trêu chọc cô nhưng Lý Mộc Thanh vẫn cảm thấy khó chịu mà trách móc: "Rõ ràng là đầu óc tớ không bình thường!"

"Là cậu tự nhận"

Lý Mộc Thanh nuốt cơn giận xuống. Cô không được tức giận, không được tức giận! Triệu Gia Huy ngồi bên cạnh thấy vậy bật cười thành tiếng. Từ khi quen Lý Mộc Thanh tới giờ, số lần cô giận anh không nhiều mặc dù anh trêu chọc cô không ít. Không phải cô không tức giận mà là cô nhẫn nhịn! Cô không phải là mẫu người tùy hứng, những chuyện như vừa rồi cô sẽ đều bỏ qua cho anh. 

Tiếng gõ trống vang lên báo hiệu đã vào lớp, cơn giận của Lý Mộc Thanh cũng đã nguôi dần.

"Cậu nói xem, thầy giáo "mỹ nam" này có phải thích làm khó cậu không, hai lần trước vào lớp đều nhằm vào cậu
Tớ cá rằng lần này cũng sẽ..."

"Bàn lớp trưởng"

Thấy Triệu Gia Huy thì thầm to nhỏ, Trần Vân Thịnh lên tiếng. Mặc dù âm thanh đó không lớn nhưng lại có phần khó chịu nhắc nhở hai người. Lý Mộc Thanh trừng mắt nhìn Triệu Gia Huy! Tên này rõ ràng là cố tình chọc tức cô. Khi tiết học bắt đầu, cô tập trung nghe giảng, quả nhiên hiểu bài hơn bình thường. Nói gì thì nói, không phải cô nghĩ xấu cho thầy Hà nhưng mà tiết đầu tiên thầy dạy cô không hiểu một chút nào về bài giảng của thầy, vì vậy thầy đã để lại một ấn tượng "tốt" cho cô, đâm ra sau này rất ít khi cô nghe giảng môn Toán. Tâm trạng của cô tốt lên, hóa ra môn Toán cũng thú vị đấy chứ! Triệu Gia Huy tập trung nghe giảng từ đầu bỗng cảm thấy có gì đó, quay lại nhìn thì thấy cô mỉm cười một cách khó hiểu.

"A, thật tốt quá!"

Trải qua hai tiết Toán, Lý Mộc Thanh vươn vai đứng dậy chuẩn bị đi về. Triệu Gia Huy cứ nghĩ vì cuối cùng cũng hai tiết Toán cũng kết thúc nên cô mới cảm thấy thoải mái nhưng vẻ mặt của cô rõ ràng không giống vậy. Anh không hỏi vì chuyện gì, chỉ hỏi xem hôm nay cô có muốn đi nhờ xe anh không, hôm nay không thấy cô đem xe đi học. Lý Mộc Thanh lắc đầu, nói rằng hôm nay đi xe bus về, xe của cô tạm thời bị hỏng. Sáng nay khi phát hiện xe của mình đột nhiên chết máy, không làm gì được chỉ biết để ở nhà, dù sao cũng sắp muộn học, cô nghĩ không đủ thời gian đem đến quán sửa xe đợi người ta sửa xong được, đành bắt xe bus tới trường.

Lý Mộc Thanh là người giữ sổ đầu bài của lớp nên cô thường là người ra về cuối cùng. Trong lúc chờ đợi Trần Vân Thịnh kí vào sổ đầu bài cô bổng ngẩn ngơ nhìn thầy, đột nhiên không kiểm soát được lời nói: "Thầy, thầy thật đẹp trai". Đầu bút của Trần Vân Thịnh đang viết thì dừng lại, vì anh đang cúi viết cô không thấy khóe môi của anh cong lên.

"Cám ơn vì lời khen của em"

Kí xong, Trần Vân Thịnh đưa sổ đầu bài cho cô. Cô không ngờ thầy sẽ trả lời như vậy, nghĩ rằng thầy sẽ nói mấy câu đại loại như "vô lễ với giáo viên" hay "tôi sẽ đánh giá vào hạnh kiểm của em". Khi thầy Hà còn ở đây, có một lần cô cố tình khen thầy ấy đẹp trai khi thầy định kí cho lớp tiết yếu ngày hôm đó. Kết quả thầy đã giáo huấn cô một bài học nhớ đời, bài học nhớ đời đó là nói cô không được thế này, là một lớp trưởng thì không nên thế kia, cuối cùng chuyện này không những đến tai cô Hạnh mà còn vang xa tới tận phụ huynh, bố mẹ của cô. Nhưng cuối cùng thầy Hà vẫn mềm lòng mà kí cho lớp tiết khá. Nếu không phải ngày đó do cái tên Triệu Gia Huy kia ồn ào trong lớp học, cộng thêm cô góp phần thì đã không xảy ra chuyện cô khen thầy Hà đẹp trai trong khi thầy đã gần năm mươi...

Còn hôm nay là cô thực lòng khen Trần Vân Thịnh, vì thầy thực sự rất đẹp! Cô muốn ngắm kĩ hơn các giác quan trên mặt thầy, chỉ tiếc nhìn lâu quá sẽ thành một hành động bất lịch sự.

Lý Mộc Thanh đi theo sau Trần Vân Thịnh ra khỏi lớp. Khi xuống cầu thang cô mải ngắm nhìn bờ vai rộng và bóng lưng cao lớn của Trần Vân Thịnh mà không để ý bước chân đang bước xuống cầu thang, hậu quả...bị trẹo chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro