Chương 1: Tiểu Di bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là một năm rất áp lực đè nặng trên vai của  Tiểu Di, bởi vì cô sắp phải đối mặt với kì thi tốt nghiệp. Đối với người khác, chỉ cần cố gắng siêng năng, miệt mài bên sách vở thì có thể vượt qua kì thi, đậu được đại học mà bản thân mong muốn.
Nhưng đối với Tiểu Di lại khác, cô học rất chậm so với các bạn, người ta chỉ cần bỏ ra 1 tiếng thì có thể hiểu hết cả bài học, còn cô thì tối thiểu nhất là ba tiếng hoặc nhiều hơn thế nửa nhưng chỉ hiểu một phần ba của bài học. Không phải do cô lười học mà vấn đề nằm ở chỗ là não bộ. Tiểu Di gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng khi cô vừa mới ba tháng tuổi. Lúc ấy, cứu được cô là một kỳ tích rồi, nhưng do tính chất nghiêm trọng của tai nạn cộng thêm lúc ấy não bộ Tiểu Di chưa phát triển, nhưng lại va chạm mạnh nên não bộ không được linh hoạt như người bình thường. Nói cách khác, cô là người ngốc nên đi học bị điểm kém đối với Tiểu Di quá là bình thường, điểm cao nhất mà cô đạt được trong năm tháng đi học là 65 điểm. Dù biết là do não bộ vấn đề nhưng Tiểu Di chưa bao giờ cho phép cô lười học, nếu đã học không giỏi, ít nhất cũng không để người khác khinh bỉ, gắn cho bản thân cô cái mác "lười ". Tuy là một người đầu óc chậm chạp, nhưng Tiểu Di lại là một cô gái mạnh mẽ, cô chưa bao giờ vì lời nói cay độc của người khác mà khóc. Cô mạnh mẽ bởi cũng có lí do.
Năm cô học lớp 5, giáo viên chủ nhiệm là một người giả tạo, bà ta tỏ vẻ ân cần với học sinh, thực ra để người khác khen bà ta là giáo viên tốt. Nói cách khác, bà ta là người thích hư danh. Kí ức năm ấy đối với Tiểu Di rất khinh khủng, cô bị bà ta nhiều lần làm nhục trước lớp mỗi lần phát bài kiểm tra. Bà ta biện minh hành động ấy là muốn tốt cho Tiểu Di, muốn khích lệ tinh thần trách nhiệm của cô đối với học tập. Là giáo viên chủ nhiệm, tất nhiên, bà ta biết rõ tình hình sức khỏe của cô, khả năng tiếp thu bài học của Tiểu Di rất chậm, phải nói cô phải bò lê lết, chật vật mới có thể đuổi kịp tốc độ của các bạn cùng lớp. Đa số bài kiểm tra của Tiểu Di chỉ đạt ở mức 45 điểm, bài tệ nhất là 5 điểm, bởi vì điều ấy mà Tiểu Di bị cô lập trong lớp và bị lấy ra làm trò vui cho thiên hạ. Nhiều lần như thế, Tiểu Di luôn trốn mẹ, chui trong phòng mà khóc mà cũng không hé một lời nói với mẹ những ấm ức cô phải chịu khi tới lớp. Còn về phần giáo viên chủ nhiệm độc miệng ấy, bà ta rất tỏ vẻ khấn khích mỗi khi hạ nhục Tiểu Di, có lần bởi vì cô chỉ đạt được 30 điểm mà bà ta phạt Tiểu Di làm vệ sinh hết một tuần. Với phẩm chất tồi tệ ấy, tại sao bà ta vẫn còn được làm cái nghề đưa đò này, do bà ta có cái miệng ngọt và bà ta chỉ khinh thường những học sinh nghèo thôi. Còn đám con nhà giàu kia, bà ta dám hó hé gì, thậm chí bà ta còn nâng điểm cho tụi nó, trong đám ấy, có những đứa học rất tệ tới mức thảm thiết hơn Tiểu Di, nhưng điểm học kì lại rất cao. Tiểu Di của những năm tháng ấy phải chịu đựng rất nhiều sự coi thường lẫn những hình thức bắt nạt tinh thần từ thầy cô tới bạn bè cùng lứa. Cô cứ ngỡ mình phải chịu cái cảnh kì thị này cho tới cấp ba thì Hữu Kì lại xuất hiện.
Có thể nói, những năm học cấp ba là những năm tháng mà Tiểu Di có thể hiểu được thế nào là tuổi học trò. Cô cười nhiều hơn khi tới lớp bởi vì có Hữu Kì ở bên cô. Nếu ai dám buông lời mỉa mai cô thì Hữu Kì dựng cả lông nhím, vươn móng vuốt ra để bắt cái con người tâm địa xấu xa ấy phải xin lỗi cô.
Tiểu Di luôn cảm ơn ông trời vì đã cho Hữu Kì xuất hiện trong cuộc đời cô. Hữu Kì luôn miệng nói là "Tiểu Di chính là bảo bối của Hữu Kì này, nếu ai dám khinh thường cô ấy thì người ấy sẽ là kẻ thù của tôi ". Nhưng thực ra, trong lòng Tiểu Di, Hữu Kì chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, chỉ xếp sau gia đình. Tiểu Di luôn thắc mắc trong lòng nhưng không dám hỏi Hữu Kì, đó là tại sao anh lại quá tốt với cô như vậy, đặc biệt là lần đầu tiên, như thể Hữu Kì biết Tiểu Di lâu rồi. Nhưng cô biết nếu hỏi thì anh chỉ trả lời một cách đùa cợt:" Bởi vì Tiểu Di và Hữu Kì là một cặp trời sinh.". Tuy bên ngoài, Hữu Kì là một người thân thiện nhưng sâu bên trong anh là cáo già, tính toán đa mưu; nhưng riêng Tiểu Di là không,  anh không bao giờ giả tạo trước mặt cô, anh luôn để cô thấy được tấm chân thành của mình.
------------------------------------------------------------------
Đôi khi tình cảm của con người rất lạ, nhất  là  khi một người sẵn sàng cho bạn thấy tấm chân thành của người ta, thì nhất định bạn là người quan trọng đối với họ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung