Chương 2: Đổi chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hữu Kì?"
" Hữu Kì.. Sao cậu cứ thất thần nãy giờ vậy? Có chuyện gì sao?"
Tiểu Di lên tiếng hỏi, thường ngày Hữu Kì ríu ro như một chú chim bên tai cô. Nhưng hôm nay, anh hoàn toàn im lặng, cứ như một người khác vậy.Tiểu Di rất lo lắng, bởi vì, nếu thái độ Hữu Kì trở nên thất thường thì nhất định sẽ có liên quan đến người cha của anh.
"Hữu Kì, nói chuyện đi. Hôm nay cậu bị sao ấy."
Lúc này, Hữu Kì mới quay sang nhìn Tiểu Di và nói :
"Tại sao cô Lý không cho tụi mình ngồi chung? Thật tức chết người mà."
Tiểu Di phụt cười, thì ra nãy giờ chỉ bức bối vụ đổi chỗ.
Nói sao nhỉ. Mặc dù, Hữu Kì học tốt và rất được thầy cô chú ý tới nhưng anh lại không thể là một người bạn cùng tiến " chất lượng " với Tiểu Di được . Bởi vì, anh chỉ lo chọc cho Tiểu Di cười, còn bài khó thì anh tự làm giúp cho Tiểu Di, bỏ qua giai đoạn giảng bài. Thì thử hỏi, cô Lý yên tâm sao được. Cô Lý là một giáo viên chủ nhiệm tốt, cô biết được tình hình sức khỏe của Tiểu Di nên quyết định tìm một người đáng tin tưởng hơn Hữu Kì.
Nhưng Hữu Kì vẫn ấm ức.
" Bảo bối, chẳng lẽ mình là người thiếu tin cậy vậy sao? Mình luôn đặt tâm vào việc giúp bảo bối mà. AAaaa "
Tiểu Di đành bất lực nhìn cái tên điên này kêu ca, oán trời oán đất. Thực ra, cô thấy quyết định của giáo viên chủ nhiệm là đúng đắn. Quả thực, Hữu Kì chỉ biết giúp cô tránh khỏi hạn nộp bài nhưng lại không thể giúp cô tiến bộ. Nói ra sợ Hữu Kì giận, nhưng những việc làm ấy của anh chỉ khiến Tiểu Di cảm thấy bản thân trở nên bất lực, và có thể thành một thói quen dựa dẫm tiêu cực.
Nhắc lại mới nhớ, người mà cô Lý sắp xếp trở thành bạn cùng bạn với cô, hình như tên cậu ấy là Lý Hữu Đông.
---------------------------------------------------------------
Tuy không được ngồi chung với Tiểu Di vào năm cuối cấp này, Hữu Kì đã quyết định mặt dày mà năn nỉ cô Lý xếp cho anh ngồi sau Tiểu Di. Theo như những gì bản thân  chứng kiến tình huống dở khóc dở cười ấy, Tiểu Di càng cảm thấy áy náy với cô Lý bởi sự " ăn vạ " của Hữu Kì. Chuyện là như vậy.
Theo thông lệ của trường, trước tuần nhập học, sẽ có một ngày được gọi giao lưu giữa giáo viên chủ nhiệm và học sinh. Sau khi bị sắp vô chỗ ngồi " không đúng ý", Hữu Kì đã chạy tới văn phòng gặp cô Lý. Lúc ấy, Tiểu Di chỉ dám đứng bên ngoài.
" Cô Lý, em năn nỉ cô. Hãy cho em ngồi sau Tiểu Di đi, không được chung chỗ với cậu ấy thì ít nhất, em cũng muốn được âm thầm phía sau bảo vệ Tiểu Di."
Vẻ mặt cô Lý lúc ấy có thể nói là chán nản, cô biết Hữu Kì là một " fan cuồng" của Tiểu Di. Mặc dù, năm nay mới lần đầu cô chủ nhiệm một lớp cuối cấp nhưng trước đó, cô Lý đã từng dạy bộ môn 2 năm ở lớp Hữu Kì. Thật lòng, cô Lý  rất thích Tiểu Di bởi tính cách tự lực, không tự ti về bản thân. Hơn ai hết, cô Lý muốn dốc lòng giúp Tiểu Di vượt qua kì thi tốt nghiệp một cách thuận lợi nhất. Đó là lí do tại sao cô chọn Lý Hữu Đông làm " đôi bạn cùng tiến " với Tiểu Di.
" Hữu Kì, em như vậy là đang ăn vạ cô đấy."- Cô Lý cất tiếng.
" Nhưng cũng được, cô  sẽ cho em như ý, ngồi sau lưng Tiểu Di."
" Cảm ơn cô Lý. I love you". Hữu Kì vừa nói vừa làm hành động bắn tim.
Thực sự, cô Lý cảm thấy buồn nôn trước hành động ấy của Hữu Kì. Thật nhức đầu!.
----------------------------------------------------------
Ngày đầu tiên của năm học đã bắt đầu!
"Hữu Kì mau về chỗ đi. Sắp vô giờ rồi."
Tiểu Di thúc giục cái con người quái dở.
" Sợ gì. Khi nào, tên này tới, mình sẽ trả chỗ."
"Tên này " trong câu nói của Hữu Kì là dùng ám chỉ tới Lý Hữu Đông, ẩn chứa đầy sự bất hảo cộng mỉa mai.
Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ sự căm ghét này do không được ngồi chung với Tiểu Di, gọi cách khác là "giận cá chém thớt ". Nhưng thực tế không phải vậy.
Tuy bên cạnh Tiểu Di bảo bối, Hữu Kì luôn thể hiện tính cách " trẻ con" nhưng anh không phải là loại người căm ghét người khác chỉ vì những việc cỏn con như thế này.
" Hữu Đông tới rồi , mau về chỗ đi."- Tiểu Di thúc giục Hữu Kì lần nữa.
" Hừm. Mình biết rồi."- Hữu Kì lập tức đứng dậy, vừa quay sang đã chạm mặt với Lý Hữu Đông. Như vô ý, Hữu Kì huých tay vào người Hữu Đông, nhưng thực ra cố ý gây sự.  Không thèm xin lỗi, Hữu Kì còn ngang ngược liếc đối phương.
Thực sự, Tiểu Di muốn cốc vào đầu Hữu Kì.
Còn về phần Hữu Đông, anh thản nhiên coi Hữu Kì như không khí, vẻ mặt không thể hiện sự khó chịu nào, cứ như hồi nãy giờ không có chuyện gì xảy ra. Anh lập tức ngồi vào chỗ, lấy sách ra để chuẩn bị tiết học. Hữu Đông vờ như không cảm giác được luồng khí u ám từ phía sau.
Tiểu Di lắc đầu thở dài, cô biết nguyên nhân thực sự đằng sau thái độ bất đồng của Hữu Kì đối với người bạn cùng bàn này của cô .
Đơn giản là một năm trước, Hữu Đông " từ chối " Hữu Kì. "))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung