Chương 3: Hữu Kì bị từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài Hữu Kì luôn thể hiện bản thân là một người hòa đồng nhưng thực ra, anh khá kén bạn.
Có thể nói, Hữu Kì còn không hiểu tại sao bản thân lại cuồng nhiệt với Tiểu Di như thế, ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Anh chỉ biết là ở cạnh cô, anh mới có cái cảm giác hứng thú với cuộc sống. Chính như thế mà anh bất chấp xem Tiểu Di là bảo bối tâm can của mình. Dẫu biết rằng cuộc sống luôn đầy rẫy sự bất ngờ, Hữu Kì nguyện sẽ đặt tròn cả chân tình cho cô, bảo vệ cô trong những năm tháng còn được bên cạnh nhau.
Ngay từ đầu, Hữu Kì không thể ghét Lý Hữu Đông, ngược lại, anh còn đầy hảo cảm với người bạn này.
Vào năm lớp 11, lớp bất ngờ có học sinh nam mới chuyển tới. Tất nhiên, ai cũng khá tò mò với thành viên mới này, đó tính cách chung của tuổi học trò.
" Xin chào, mình tên là Lý Hữu Đông, mong được thầy cô và các bạn giúp đỡ"- Hữu Đông nở một nụ cười nhàn nhạt.
Lúc ấy có một đôi mắt luôn chú ý tới người mới này, không phải là của bạn nữ nào cả mà là xuất phát từ Hữu Kì. Lí do tại sao xuất hiện sự tình này cũng khá kì diệu.
Có thể nói Lý Hữu Đông là trường hợp thứ 2 khiến Hữu Kì muốn kết giao tới mức hân hoan. Nhưng trường hợp này, Hữu Kì lại biết được nguyên nhân bản thân lại xuất hiện cảm xúc này, tất cả là do đôi mắt của Lý Hữu Đông. Ánh mắt ấy như chứa một nỗi niềm đau buồn, chỉ có những người cùng cảnh ngộ mới nhận ra. Linh tính mách bảo với Hữu Kì rằng người bạn mới này cũng như anh, bên ngoài bình thường, trái lại, bên trong tồn tại một hố đen của sự tuyệt vọng. Hữu Kì muốn giúp Hữu Đông như cái cảm giác ấm áp mà Tiểu Di mang lại cho anh.
" Hữu Kì. Hữu Kì. "- Tiểu Di đang lay cái hồn phất phơ xó nào của Hữu Kì lại.
" Hả? Bảo bối sao thế?". Hữu Kì thoát khỏi lối suy nghĩ, mỉm cười với người con gái bên cạnh.
"Cậu làm gì mà nhìn chằm chằm vào Lý Hữu Đông vậy? Yêu từ cái nhìn đầu tiên?"
"Hahaha"- Hữu Kì bật cười, cốc nhẹ vào cái đầu suy nghĩ vớ vẩn của tiểu bảo bối.
"Yên tâm, trái tim này của tớ chỉ có Tiểu Di thôi "- Hữu Kì bày vẻ mặt không nghiêm túc.
"Lại nói mấy lời buồn nôn"- Tiểu Di nhíu mày, đáp lại.
"Nhất định phải kết giao được với Lý Hữu Đông"- Dòng suy nghĩ này xuất phát từ Hữu Kì.
Nhưng ông trời lại muốn, hai người con trai ấy tạo nên " một câu chuyện ngược tâm".
"Người có tình nhưng kẻ lại từ chối" có thể hình dung rõ hơn mối quan hệ này.
Hữu Kì lúc ấy, ngoài việc bám theo Tiểu Di, anh lại muốn được làm huynh đệ với Lý Hữu Đông.
Trái ngược lại sự thân thiện của Hữu Kì, Hữu Đông lại hững hờ, chỉ đáp lại mấy câu lạnh lùng :
" Ừ, mình không đi đâu. Cảm ơn. "
" Mình không thích ăn bánh, cảm ơn."
" Cậu hiểu chỗ này rồi phải không? Nếu không còn gì thắc mắc, mình đi đây."
Mặc cho Hữu Kì làm nhiều điều, Hữu Đông vẫn không có bất cứ thái độ nào muốn kết giao, chỉ đơn giản là giao tiếp bình thường.
Tiểu Di vô cùng thương cảm cho Hữu Kì, nhìn tình huống "bi đát " kia mà làm cô nhớ tới mấy cuốn tiểu thuyết trên mạng. Nội dung đại khái là nữ truy, nhưng nam chính lạnh lùng, hai bên ngược thân ngược tâm.Thực sự,Tiểu Di không thể nhịn cười được khi mấy cái tình huống ấy lại xảy ra bên cạnh cô.
"Bảo bối nghĩ sao về cái tên " đầu đá" Lý Hữu Đông kia?" - Hữu Kì oán trách.
" Tớ nghĩ Hữu Đông là người hướng nội nên cảm xúc không thể hiện nhiều. Đừng trách cậu ấy." - Tiểu Di lên tiếng giải vây, cô cảm thấy Hữu Đông đúng là có sự mâu thuẫn giữa nội tâm và bên ngoài. Cô cũng như Hữu Kì, muốn kết giao với anh nhưng cô sợ anh cảm thấy phiền phức.
" Ngày hôm qua, mình xin add wechat của hắn. Cậu có biết hắn nói sao không?". Hữu Kì khi nói tới mấy chữ cuối, âm điệu trở nên " oán hận ".
" Cậu ấy không cho?".
" Hắn cho"- Hữu Kì đáp.
" Nhưng khi tớ hỏi buổi tối hắn rảnh giờ nào, có thể nhắn tin qua lại không. Hắn chỉ đáp lại một câu là không "
" Có thể cậu ấy không biết nên nói chuyện gì "- Tiểu Di phân tích cho Hữu Kì.
Hữu Kì lắc đầu, nhớ tới mấy cái câu " đáng hận" của Lý Hữu Đông lúc đó.
" Cậu không cần phải tốn công kết giao với một người như tôi. Không phải tôi ngại tiếp xúc mà tôi không muốn có một người bạn nào cả, chúng ta chỉ là quan hệ giao tiếp bình thường. Có cũng được, không có cũng được. Xin cảm ơn tấm chân thành của cậu."
Thực sự, Hữu Kì hoàn toàn thất vọng về Lý Hữu Đông. Chẳng lẽ cậu ta muốn sống hết phần đời với nội tâm mục rỗng, không giải thoát cho mình sao? Nhưng Hữu Kì cũng bình tâm lại, nếu không có Tiểu Di chắc anh cũng như Hữu Đông, lãnh cảm với cuộc sống này thôi.
"Được rồi Hữu Đông, xem như tôi làm điều vô bổ. Hy vọng, một ngày nào đó, cậu có thể cứu bản thân."
" Có những người thân xác chết ở tuổi 70 nhưng tâm hồn đã chết ở tuổi 20."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung