Chương 4: Add wechat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tiểu Di, hôm nay tan học, chúng ta tới thư viện ôn bài"- Lý Hữu Đông quay sang nói.
-" Hôm nay sao?"- Tiểu Di thắc mắc, không phải do cô lười mà là mới tuần đầu tiên chưa có bài mà.
-" Cô Lý nhờ mình ôn lại cho cậu các kiến thức trọng tâm tốt nghiệp."
-" Tớ hiểu rồi."- Tiểu Di cười đáp.
-" Không phải duy nhất hôm nay. Bắt đầu từ đây tới ngày tốt nghiệp, cậu phải tới thư viện ôn bài". Nói xong, Lý Hữu Đông rút ra một tờ giấy, trên ấy có dòng chữ "Báo cáo điểm danh" đưa trước mặt Tiểu Di.
-"Mình sẽ điểm danh thay cô Lý, trừ những việc gấp. Mình hy vọng cậu đặt quyết tâm cho kì thi này"- Anh nhẹ nhàng nói.
-" Làm phiền cậu rồi."
Ráng thôi vì tương lai của mình, Tiểu Di tự nhủ với bản thân.
Hôm nay, Hữu Kì vắng mặt bởi vì, dì của anh đột ngột lên cơn đột quỵ, đang cấp cứu trong bệnh viện. Tiểu Di lấy điện thoại, nhắn cho Hữu Kì.
" Khi nào dì tỉnh, nhắn cho mình biết". Tiểu Di đã có gặp dì của Hữu Kì mấy lần, tuy bên ngoài, dì khá cứng nhắc nhưng lại rất thương cháu. Hữu Kì từ nhỏ đã bất đồng với cha, mẹ anh mất cũng do một tay cha anh tạo ra. Năm 12 tuổi, Hữu Kì quyết định không ở cùng cha, anh dọn sống với dì. Nhưng "mỗi nhà mỗi cảnh ", dì cũng có chồng có con, nhưng mấy người ấy không thích sự hiện diện của anh trong ngôi nhà của họ. Hữu Kì không muốn dì mình bận tâm nên đã chuyển tới sống một căn hộ. Số tiền mua căn hộ ấy là nằm trong tài sản mẹ Hữu Kì để lại cho anh, cộng với số tiền hằng tháng mà người cha kia cung cấp.
Tính cách Hữu Kì đôi khi cũng rất giả tạo nhưng Tiểu Di thông cảm cho anh. Anh giả tạo nhưng không có ý hại ai hết, đơn giản chỉ muốn đối phó với mấy loại người xảo quyệt.
Đợi 1 hồi lâu, Hữu Kì mới phản hồi lại.
"Dì tỉnh rồi. Bác sĩ bảo có thể xuất viện, bảo bối yên tâm".
" Tốt. Mình gởi cho cậu các bài học hôm nay nha. Nhớ chép bài đầy đủ ."
" Haha. Nghe lời bảo bối. Chiều nay tan học, chúng ta đi chơi chút nha." - Sau ấy, Hữu Kì gởi một loạt sticker cho Tiểu Di 
-" Tớ phải ôn bài ở thư viện."
-" ?"
-" Cô Lý nhờ Hữu Đông kèm mình mỗi ngay ở thư viện".- Tiểu Di thả một sticker mặt khóc.
-" Đáng ghét, cái tên Đông ấy ".
Bởi vì, trường có qui định chỉ có học sinh mặc đồng phục mới được vô trường. Mặc dù, muốn chạy tới bảo vệ Tiểu Di ra khỏi tên Hữu Đông kia. Nhưng dì của anh xuất hiện vào lúc 4 giờ chiều, anh tính đưa dì về nhà xong thì tới đón Tiểu Di ngoài cổng. Nào ngờ, Tiểu Di ôn bài.
-" Vậy ôn bài xong, bảo bối nhớ nhắn để người anh hùng này tới đón"- Hữu Kì đùa đáp lại .
-"Okay
--------------------------------------------------------------
Sau giờ tan học, Hữu Đông nói với Tiểu Di chờ anh bên ngoài thư viện rồi chạy vụt mất.
Sau 15 phút quay lại, Tiểu Di thấy trên tay Lý Hữu Đông đang cầm bịch bánh cùng với một chai nước .
"Cho cậu. Mau ăn đi, sau ấy, chúng ta ôn bài ".
Tiểu Di bất ngờ với hành động này của Hữu Đông. Trong tâm trí cô, Hữu Đông vốn khá trầm. Nhưng dù sao, người ta có ý tốt thì mình cũng nên nhận.
-" Cảm ơn cậu."
Nhưng khi bước vào thư viện, vẻ mặt của Lý Hữu Đông trở nên nghiêm túc như một người thầy thực thụ.
Tiểu Di cố gắng tiếp thu bài một cách có thể. Nhưng ông trời không muốn cô như ý.
-" Tiểu Di, cậu chưa nắm vững chỗ này phải không? Đưa đây, tớ giảng lại".
Tiểu Di ái ngại, cô thực sự muốn khóc, bởi vì cô sợ Lý Hữu Đông sẽ cảm thấy cô phiền phức.  Nói cho cùng, Tiểu Di mạnh mẽ nhưng cô vẫn có nỗi tâm lý như bao người đó là sợ làm phiền người khác.
"Tiểu Di, cậu nên loại bỏ cái cảm giác sợ làm phiền người khác đi. Đây là nhiệm vụ cô Lý giao cho mình, cậu không hiểu cứ hỏi, hỏi nhiều lần cùng một chỗ cũng không sao. Giúp cậu hiểu là trách nhiệm của mình. Nếu cậu sợ hãi như vậy, không chỉ khiến cậu bị quở trách mà có cả mình nữa"- Hữu Đông phân tích cho Tiểu Di hiểu thế nào là "đôi bạn cùng tiến " mà cô Lý giao cho anh.
Tiểu Di gật đầu.
Hữu Đông thuộc dạng người có trách nhiệm trong nhiệm vụ của mình. Cho dù đối tượng anh phụ trách có ra sao, anh cũng không oán trời oán đất hoặc lên tiếng trách móc. Hữu Đông không thuộc kiểu người " tôi giảng tận tình vậy mà sao chưa hiểu, đúng là đồ ngốc", bởi mỗi người có sức học tập khác nhau. Theo anh, người học  không hiểu thì nửa phần là do người dạy.  Vì vậy, cô Lý yên tâm giao Tiểu Di cho anh kèm. Nếu giao Tiểu Di cho người khác, chắc chắn mấy người ấy lại chê bai  về cô.
" Tiểu Di, tụi mình add wechat nhau đi. Như thế có thể tiện cho cậu, thời gian tụi mình ôn bài ở thư viện rất ngắn.Nếu cậu không hiểu chỗ nào thì có thể nhắn tin cho mình"
" Đây là mã của mình"- Tiểu Di đưa màn hình điện thoại cho Hữu Đông xem.
Anh nhanh chóng quét mã. Ting!Ting! Tiếng chuông thông báo từ wechat.
Thế là xong một ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung