Chương năm: Thật không thể ưa Lý Hữu Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc 2 tiếng ôn tập trong thư viện, Hữu Đông và Tiểu Di thu dọn đồ đạc. Sân trường lúc này đã vắng vẻ, chỉ lác đác vài học sinh chơi bóng đằng xa. Khoảng cách từ khu vực thư viện ra tới cổng trường  phải đi bộ mất hơn mười lăm phút.  Ngôi trường Tiểu Di đang học chỉ thuộc dạng trường bình thường, nhưng nhờ phúc đức của Hữu Kì mà gần 2 năm nay trường được tân trang hơn. Tại sao nói là nhờ Hữu Kì? Thực ra, số tiền tài trợ cho trường là của Trần Bắc, cha của Hữu Kì. Ông ta chính là người cha tồi trong mắt của Hữu Kì, chính vì như thế mà Hữu Kì quyết không mang họ Trần từ năm 13 tuổi. Nói tới Trần Bắc, ông ta đúng kiểu đàn ông trăng hoa ong bướm, hại chết mẹ Hữu Kì bởi một người đàn bà khác. Tuy nhiên, Trần Bắc khá nhún nhường với Hữu Kì, dù suốt năm năm nay anh chưa bao giờ quay về ngôi nhà ấy. Ông ta không muốn con trai mình thiệt thòi, nên khi biết Hữu Kì học ngôi trường bình thường này, Trần Bắc đã rót một số tiền khá lớn để tân trang , đầu tư thiết bị cho trường.  Hữu Kì cũng biết việc đấy nhưng anh không cảm kích.
" Người cha tồi thì mới có cái suy nghĩ dùng tiền để bù đắp cho lỗi lầm". Đây là câu nói của Hữu Kì mà Tiểu Di nhớ mãi, chỉ cần không nhắc tới Trần Bắc thì Hữu Kì mới thực sự vui vẻ. Tiểu Di cũng không biết nói gì để an ủi cho Hữu Kì, chính vì muốn thấy một  Hữu Kì trẻ con, không đau thương từ những gì trong quá khứ. Tiểu Di không bao giờ thấy phiền với những hành động quấn người của Hữu Kì.
-------------------------------------------------------------
Trong suốt quãng đường, Tiểu Di muốn mở miệng nói vài câu xã giao với Lý Hữu Đông. Nhưng nét mặt lúc này của anh khá trầm lặng, cảm giác như có một màn ngăn giữa mọi vật xung quanh với Hữu Đông. Dẫu bên ngoài, anh cư xử rất bình thường.
" Tiểu Di, bên này ". Giọng nói vang vọng này là của Hữu Kì, anh đứng chờ Tiểu Di đã được ba chục phút.
-" Hữu Kì, sao cậu tới nhanh vậy. Mình chỉ mới nhắn cho cậu thôi mà ". Tiểu Di thắc mắc.
-" Không thể để bảo bối chờ lâu được". Hữu Kì lại bắt đầu bợn cợt, nói mấy lời sến súa rợn da gà. Nhưng nét mặt anh lại thay đổi khi thấy Lý Hữu Đông bên cạnh Tiểu Di .
Hữu Đông cũng biết Hữu Kì không thích mình nên cũng không muốn đôi lời với người đối diện.
-" Tiểu Di, nếu cậu có gì thắc mắc chứ nhắn tin hỏi mình. Tạm biệt ". Nói xong với Tiểu Di, Hữu Đông cũng mỉm cười theo phép lịch sự với Hữu Kì.
Còn cái tên Hữu Kì thật sự không biết điều, không mỉm cười đáp lại mà còn thể hiện thái độ ghét bỏ với Hữu Đông.
Tiểu Di thật sự không nói nên lời với cái mối quan hệ ngược tâm của hai người con trai này. Như mấy tình tiết cẩu huyết của mấy thể loại tiểu thuyết trên mạng.
" Thật không thể ưa cái tên Lý Hữu Đông mà "- Hữu Kì bực bội mà nói.
-" Không ưa? Vậy ngày trước, ai từng dùng ánh mắt đầy " thâm tình " nhìn Hữu Đông ngay ngày đầu tiên cậu ấy tới lớp nhỉ "- Tiểu Di buông vài lời châm chọc Hữu Kì
-" Bảo bối nhớ nhầm rồi, cái tên ấy, ai mà thèm kết giao". Mặt Hữu Kì lúc này có vài phần đỏ, nhưng do tức. Nhớ lại ngày xưa, nghĩ muôn ngàn cách để làm huynh đệ với Lý Hữu Đông, nhưng lại bị cái tên đó coi thường. Thật tức mình!
-" Thôi, không nhắc tới Hữu Đông nữa haha". Nhìn mặt Hữu Kì tức tới mức đỏ như vậy, xem ra thù hận cũng sâu đấy.
-" Bảo bối muốn ăn oden không?"- Hữu Kì lập tức đổi chủ đề.
-" Hừm cũng 1 tháng rồi chưa ăn. Đi thôi."
Tiểu Di lập tức yên phận ngồi phía sau yên xe của Hữu Kì. Mặc dù, Trần Bắc có mua cho anh một chiếc ô tô BMW, nhưng anh lại không thích. Nói đơn giản, những thứ mà Trần Bắc mua cho anh, Hữu Kì đều xem là " những thứ thừa thãi". Hữu Kì từ nhỏ rất thích đi xe  đạp nên thường ngày anh hay lui tới, đón đưa Tiểu Di với chiếc xe này.
------------------------------------------------------------------
-" Thưa mẹ, con mới về "- Sau khi cởi giày xong, Tiểu Di lập tức chào thưa.
-" Lại la cà với Hữu Kì ". Mặc dù nghe như trách cứ, nhưng những lời ấy chỉ quen miệng nói ra thôi.
Nói đi nói lại, Hữu Kì rất được lòng của mẹ Tiểu Di, mỗi lần có món gì ngon, bà đều nhờ Tiểu Di mang cho anh. Với tư cách một người mẹ, ai đối xử tốt với con mình, Tư Nhàn đều tốt lại. Chứ không phải do bà muốn ghép đôi Tiểu Di với Hữu Kì, mặc dù, người ngoài nhìn vào đều có suy nghĩ họ là một đôi. Nhưng không, Tư Nhàn biết tình cảm của Hữu Kì và Tiểu Di  là sự thấu hiểu, đồng cảm cho những mặt không may mắn của nhau.
-Ting! Thông báo trên màn hình điện thoại hiện ra, là tin nhắn wechat của Hữu Đông.
-" Tiểu Di, đây là công thức trọng tâm mình mới soạn ra. Cậu giữ lấy mà học, mai chúng ta sẽ làm bài tập từ trang 13 tới 16."
Tiểu Di đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Lý Hữu Đông. Chắc chắn, cô phải cố gắng đạt kết quả tốt nhất có thể nhất của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung