Chương 6: Hữu Đông cười với Hữu Kì "))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting! Lại một tin nhắn từ wechat nhưng là của Hữu Kì  với một nội dung " đầy nước mắt ".
-" Bảo bối, mình sắp bị người khác cướp ra khỏi vòng tay của cậu rồi ".Tiếp tới là hàng loạt sticker crying.
-" Thế à . Vậy tớ nên cảm ơn người đó, rước cái tên phiền phức như cậu đi". Tiểu Di trêu Hữu Kì.
-" Hứ! Đừng có ai mơ bắt Hữu Kì này ".Tiếp theo, anh gởi hàng loạt tấm hình chụp lại một đoạn hội thoại.
Thì ra, Hữu Kì " bị " người khác tán tỉnh, mà người ấy là một y tá thực tập.
Chẳng qua, lúc đưa dì vào viện, Hữu Kì nào ngờ lại lọt vô mắt xanh của một chị thực tập. Mà chị gái này khá dạn, sau khi được cấp cứu hồi sức, Thanh Huyền- dì của Hữu Kì phải nằm thêm mấy tiếng theo dõi sức khỏe, bác sĩ mới quyết định có nên cho xuất viện không? Và người y tá phụ trách chăm sóc lại là chị gái ấy, nhờ thái độ phục vụ chân tình, chị ta nhanh chóng lấy được thiện cảm của Thanh Huyền. Nhân đà cơ hội, chị ta nhanh chóng lấy được mã ID wechat của Hữu Kì.
Nhưng Hữu Kì nhận ra được ý " dụ dỗ " của chị y tá thực tập này nên đã nói dối bản thân có bạn gái rồi. Bởi vì, anh hay đăng hình đi chơi chung với Tiểu Di  nên thành công chặt đứt được những ý nghĩa tán tỉnh của nữ y tá ấy.
-"Thật phiền phức mà Aaaaa". Hữu Kì nhắn tiếp 1 tin cho Tiểu Di.
Bởi vì, do thói trăng hoa từ cha mà Hữu Kì luôn cảm thấy khó chịu khi ai ấy nhắn tin với nội dung " mờ ám " như vậy. Thực ra, anh không có ác cảm với chị y tá thực tập ấy , nhưng do tâm lý nên anh khá khó chịu.
-" Nếu mình nhắn cho cậu 1 tinh nhắn mờ ám. Cậu sẽ như nào haha".
-" Quá tốt. Bảo bối, let's do it". Hữu Kì vừa cười vừa gởi 1 cái icon mặt gian .
-" Thôi, mình phải ôn công thức đây. Ngủ ngon". Tiểu Di không muốn tán chuyện phiến nữa, cô muốn lao đầu học ngay.
-" Công thức? Lý Hữu Đông? Bảo bối, mai chúng ta ôn bài chung ở thư viện nha". Hữu Kì thực sự muốn canh chừng Lý Hữu Đông. Xem cái tên này đối xử bảo bối nhà mình ra sao?
-" Không ngại thấy mặt Hữu Đông sao?".Tiểu Di khó hiểu tại sao ghét Hữu Đông mà lại muốn tới thư viện ôn bài với cô .
-" Ngủ ngon". Hữu Kì không muốn cho Tiểu Di biết mục đích của mình nên lơ đi.
Lý Hữu Đông, Hữu Kì tôi muốn xem cái con người của cậu ra sao?
----------------------------------------------------------------
Cũng như mọi khi, Hữu Kì lại chiếm chỗ ngồi của Hữu Đông trước giờ học. Lý Hữu Đông cũng quá quen cái thói " ương ngạnh" của Hữu Kì, lần nào anh tới chỗ ngồi, Hữu Kì đều nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét.
Nhưng hôm nay, Hữu Kì lại " thân thiện " một cách đáng ngờ, vỗ vai Lý Hữu Đông như thế hai người là anh em chí cốt và nói:
-" Hữu Đông, mình cũng muốn được ôn bài chung. Cậu không ngại chứ?". Điệu cười giả tạo của Hữu Kì thật rợn người.
Lý Hữu Đông tất nhiên biết được mục đích của Hữu Kì. Đây là muốn canh chừng mình sao?
-" Nếu cậu muốn "- Lý Hữu Đông nhàn nhạt đáp lại.
Hữu Kì cực kì ghét thái độ này của Lý Hữu Đông. Nhưng diễn thì phải tròn vai , dù trong lòng muốn băm Hữu Đông trăm mảnh, Hữu Kì vẫn nở một nụ cười " thân thiện ".
Tiểu Di ngồi một bên, ánh mắt khó hiểu nhìn cái đôi chó mèo này.
-------------------------------------------------------------
Ngày thứ hai, Hữu Đông tiếp tục lại muốn bánh và nước cho Tiểu Di với lý do " ăn có sức học ". Bởi vì có sự xuất hiện của Hữu Kì,  nên Hữu Đông mua cho đối phương một chai nước. Nhưng Hữu Kì không biết điều, thấy trên tay Hữu Đông còn một phần bánh, biết là phần bánh ấy là của bản thân Hữu Đông. Hữu Kì lại cất tiếng nói "ăn vạ ":
-"Hữu Đông, phần bánh này cậu mua cho mình phải không? Biết này là Hữu Đông là người tốt mà". Không đợi đối phương mở miệng, Hữu Kì ngang nhiên lấy phần bánh trong tay Hữu Đông.
"Hừm. Cho cậu đói, đáng đời" , Hữu Kì cực kì thỏa mãn, không quên làm điệu bộ bắn tim.
Lý Hữu Đông coi như không có gì, chờ hai con người ăn xong rồi vào ôn bài.
-" Sao cậu nay "trà xanh " thế?".Tiểu Di thì thầm bên Hữu Kì.
-" Bảo bối lo ăn đi". Hữu Kì lại lơ đi câu hỏi của Tiểu Di.
---------------------------------------------------------------
Trong thư viện.
Hữu Đông kiên trì giảng lại bài học hôm qua cho Tiểu Di, cô lại không hiểu nữa. Nhưng Hữu Đông cười nhàn nhạt, ra hiệu không sao. Còn cái tên Hữu Kì thì ngáp ngắn ngáp dài. " Thật chán mà "- Hữu Kì nghĩ trong đầu, nhưng sau ấy, lấy lại tinh thần, anh tới đây để quan sát Lý Hữu Đông.
-" Hữu Kì, cậu có gì muốn hỏi không?". Lý Hữu Đông lịch sự hỏi.
-" À  câu 3 trong lớp hôm nay, mình không hiểu ". Hữu Kì " giả nai " lên tiếng chứ thực ra anh hiểu, nhưng anh muốn Hữu Đông mệt. Nguyên buổi, anh cứ hỏi đi hỏi lại Hữu Đông. Nhưng có lẽ cái kế hoạch chọc tức ấy không thành công, Hữu Đông vẫn kiên nhẫn giảng cho anh xong lại quay sang giảng Tiểu Di.
Tiểu Di cảm thấy Hữu Kì hơi quá rồi, rõ ràng, anh hiểu mà lại vờ như không, muốn đày Hữu Đông sao.
Thực ra, Hữu Kì cũng thấy bản thân quá đáng rồi nên ngay khi Tiểu Di huých vào tay, anh đã im lặng rồi.
Thế là buổi tự học lại kết thúc.
Tưởng rằng mọi chuyện kết thúc, nhưng không ngờ, Lý Hữu Đông lại lên tiếng:
-" Hữu Kì, cậu còn giữ wechat của mình không?"
Hữu Kì nhíu mày, sao tự nhiên quan tâm mình thế?
-" Mình lỡ tay xóa rồi "- Hữu Kì thật tình nói, bởi vì sau khi bị Lý Hữu Đông từ chối, Hữu Kì đã xóa wechat của anh ngay sau ấy.
-" Nếu vậy mình add wechat lần nữa đi". Lý Hữu Đông đưa mã quét ra.
Hữu Kì nhìn đối phương đầy nghi hoặc, nhưng vẫn quét.
Sau khi add wechat xong, Hữu Đông lại một lần nữa khiến Hữu Kì " hoang mang".
-" Nếu cậu muốn nhắn thì lúc nào cũng được". Sau ấy, Lý Hữu Đông nở một nụ cười thân thiện với Hữu Kì và quay sang tạm biệt với Tiểu Di.
Hữu Kì như shock tới nỗi không nói lên lời. Lý Hữu Đông cười với mình?? Không phải một nụ cười có lệ thường thấy?
Cái tên Lý Hữu Đông này thay đổi rồi sao??
Hữu Kì hoang mang tới mức hàng ngàn câu hỏi trong câu.
"))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung