Chương 7: Nội tâm của Hữu Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Tiểu Di về nhà, Hữu Kì trở về căn hộ của mình, thiết kế của nơi này khá đơn giản với những màu sắc khá tối. Trước khi gặp Tiểu Di, Hữu Kì luôn sống với những suy nghĩ hận cha, thậm chí nghĩ tới cảnh giết ông ta, sau đó tự sát. Lúc những suy nghĩ tiêu cực ấy xuất hiện trong đầu, Hữu Kì cảm thấy ghê tởm bản thân, nhưng khi hình di ảnh của mẹ, anh không còn cái cảm giác đen tối ấy nữa. Bởi vì một nữa da thịt của anh đều là của mẹ ban cho, anh không thể vì cái con người như Trần Bắc mà khinh thường mạng sống. Mẹ vất vả đưa anh vào thế giới này, anh nhất định phải sống sao cho mẹ không phải thất vọng. Còn về Trần Bắc và người đàn bà kia, Hữu Kì nhất định phải khiến họ đau khổ như đã làm với mẹ anh. Nhưng vì tuổi còn nhỏ, Hữu Kì biết mình không thể làm gì nên nhịn, với lại Trần Bắc không nỡ mất anh. Được, Hữu Kì sẽ lợi dụng điều ấy, nó chính là công cụ khiến anh cho ông ta biết thế nào là đau thương. Những năm tháng chưa gặp Tiểu Di, Hữu Kì cứ như một người đa nhân cách, cảm xúc không ổn định.
Có lẽ, ông trời không nỡ để anh bi thương mãi được nên cho anh cơ hội gặp Tiểu Di.
Dẫu năm tháng bên cạnh Tiểu Di có thể không dài nhưng anh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.
Còn đối với Lý Hữu Đông, anh thấy được sợi dây kết nối hai người, Hữu Kì nhận ra được sự đau thương trong mắt Hữu Đông. Chính loại đau thương khiến Hữu Kì gần như mất trí ấy. Lý do tại sao anh muốn gần với Lý Hữu Đông. Nhưng
-" Cái tên Hữu Đông đúng là óc heo "
Thực sự tới bây giờ, Hữu Kì chưa bỏ ý định kết giao với Lý Hữu Đông. Chẳng qua Hữu Đông quá " nhốt mình ", Hữu Kì cảm thấy bất lực khi không thể giúp đối phương, nên muốn gây chú ý tới Hữu Đông. Hữu Kì thật tình không muốn thấy một người sống trong tình thế " thân xác còn ấm nhưng tâm hồn đã chết ", cảm giác bi thương ấy như bóng ma tâm lý  đối với Hữu Kì.
-"Lý Hữu Đông, lần này tôi phải khiến cậu phải tự động  kết giao với tôi. Hỷ vọng cậu đừng sống nữa phần đời trong cái loại bi thương ấy ". Đó là những lời thật lòng mà Hữu Kì dành cho Lý Hữu Đông.
----------------------------------------------------------------
Mười giờ tối.
Tiểu Di đang cố gắng ghi nhớ lại những gì Hữu Đông đã giảng qua.
-" Mô phật. Chữ mau vô đầu đi". Tiểu Di gần như phát khóc, cô không muốn công lao của Hữu Đông đổ sông đổ biển.
-Ting! Thông báo tin nhắn từ wechat. Là Lý Hữu Đông, ngày nào anh cũng như một cái máy lập trình cài sẵn, hỏi Tiểu Di còn thắc mắc gì không?
Càng thấy tinh thần trách nhiệm cao của Hữu Đông, mà Tiểu Di muốn bổ não mình ra, xem nó rốt cuộc bị tổn thương tới mức nào? Còn có thể chữa lành không? Tại sao não cô hoạt động chậm như thế. Thật sự muốn khóc!
-Ting! Vẫn là Lý Hữu Đông. Nhưng lần này, không còn những câu hỏi mang tính chất công việc nữa.
-"Tiểu Di, cậu đang làm gì thế?"- Hữu Đông hỏi thăm.
-" Mình đang học công thức mà cậu đưa hôm trước "- Tiểu Di áy náy mà nhắn tin đáp lại.  Tưởng rằng Lý Hữu Đông sẽ hỏi câu " Đã  học thuộc tới phần nào rồi?". Nhưng không!
-" Tiểu Di, hừm... Không sao đâu, đừng ép mình quá. Cậu nên nghĩ cho sức khỏe của mình nữa". Hữu Đông ân cần hỏi han.
Tiểu Di có cảm giác Lý Hữu Đông vốn là người ấm áp, nếu anh cười nhiều hơn có lẽ...Cũng Hữu Kì, Tiểu Di cũng cảm nhận được sự bài xích của Hữu Đông đối với mọi thứ xung quanh. Dẫu anh vẫn cư xử như bao người.  Nếu so với Hữu Kì, Lý Hữu Đông giỏi hơn trong việc che dấu sự bài xích của mình, nhưng ánh mắt anh nói lên điều ấy. Tiểu Di cũng nhận ra điều ấy, bởi vì Hữu Kì ngày trước cũng từng đau thương như vậy. Có thể khi tiếp xúc và cảm thông được những người xung quanh. Chúng ta có thể dễ dàng nhận được một sự thương tổn nào trong  họ.
Ting!
-" Tiểu Di, khuya rồi, mau ngủ đi. Muốn học tốt thì cần có một cơ thể tỉnh táo".
-" Hữu Đông, mình  muốn hỏi cái này được không? Nếu cậu thấy phiền, không trả lời cũng được". Tiểu Di dè dặt nhắn mấy dòng ấy.
-" Không sao. Là bạn cùng bàn, chúng ta cũng nên hiểu nhau chút ". Lý Hữu Đông nhắn ngay.
Bây giờ hỏi gì đây? AAaaa Tự nhiên lại nhắn mấy dòng vớ vẩn ấy. Tiểu Di hoang mang.
-" Hữu Đông, cậu nghĩ Hữu Kì thế nào? À tại bình thường cậu ấy hay gây sự vô cớ với cậu. Nhưng thực tình, Hữu Kì chỉ trẻ con".
Thực ra, câu hỏi cô muốn Hữu Đông trả lời  không phải câu này . Nhưng hai từ " Không dám ". Xin lỗi Hữu Kì, lại lôi cậu vô. Tiểu Di âm thầm xin lỗi Hữu Kì.
Ở đâu đó. " Át xì...Át xì... Ai nhắc mình thế "- Hữu Kì lẩm bẩm.
Ting!
-" Cậu ấy như vậy là do mình.  Là do mình từ chối lòng tốt của cậu ấy".
Ting!
-" Thực ra Hữu Kì rất dễ thương"
-" Tiểu Di, ngủ ngon".
Tiểu Di như bất động khi thấy dòng tin nhắn " Hữu Kì rất dễ thương ". Thì ra, Lý Hữu Đông không hẳn vô tâm, cậu ấy hiểu được những mong muốn  Hữu Kì.
Aaaaaaa thể loại gì đây? Ngoài mặt thì e nhưng lòng đã rõ??
Hữu Kì
Lý Hữu Đông
Rốt cuộc hai người muốn chơi cái trò ngược tâm tới khi nào.
"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung