Chương 10: Ước mơ của Hữu Kì (cont)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về ước mơ đam mê nghệ thuật của Hữu Kì được di truyền từ mẹ. Hữu Hoài An thuộc kiểu mẫu phụ nữ đoan trang, bà luôn ấp ủ trong mình những hoài bão lớn về ngành hội họa. Nhưng mọi thứ đều bị phá hoại bởi người cha của bà, Hữu Tuấn. Có thể nói những bất hạnh trong cuộc đời hai mẹ con Hữu Kì đều xuất phát từ những người cha tồi.
Hữu Tuấn là một người hiếu thắng và nham hiểm, những việc đen tối của ông ta làm trong suốt những năm nắm giữ ghế chủ tịch nhiều không xuể. Rửa tiền, hối lộ, trốn thuế... Nhưng tất cả đều không bị bại lộ bởi vì ông ta có liên thông với những quan chức cao. Cả hai người con gái của ông ta, Thanh Huyền và Hoài An đều bất mãn với những việc cha mình làm. Nhưng mọi nguồn cơn của mâu thuẫn ấy đến từ việc Mộc Trà, mẹ của Thanh Huyền và Hoài An, người phải chịu cảnh thực vật suốt 10 năm mà hung thủ lại là Hữu Tuấn. Do Mộc Trà biết Hữu Tuấn tính vu oan cho một vị thủ trưởng kho trong công ty nhằm che giấu những gian lận của mình. Khiến người ấy phải chịu án oan suốt mười năm, bỏ lại vợ con.
Trong lúc cãi vã, Hữu Tuấn đã nhanh chóng đẩy vợ xuống cầu thang nhưng không phải vô ý. Ông ta hoàn toàn tỉnh táo trước hành vi của mình. Tuy mạng lớn, không chết nhưng Hoài An biến thành người thực vật.
Cả Thanh Huyền và Hoài An đều biết sự thật ấy nhưng do tuổi còn nhỏ, không thể kháng cự lại kẻ bạo tàn ấy
Thanh Huyền thuộc dạng nổi loạn nên khi lên 18 tuổi, bà đã quyết từ mặt cha. Còn Hoài An thì ở lại nhưng để trả thù, bà tìm mọi cách để khiến Hữu Tuấn phải bước vào đường cùng. Do thân là con gái lại không có người ở sau, Hoài An bất chấp tất cả để gây chú ý tới Trần Bắc. 
Hoài An biết rằng Trần Bắc muốn lợi dụng mình để bôi xấu Hữu Tuấn. Không phải điều tốt sao, khiến cho Hữu Tuấn bị thân bại danh liệt, trả lại những gì ông ta gieo cho người khác.
Nhưng Hoài An tính sai, Trần Bắc lại nằm trong nhóm người vì lợi ích. Ông ta lật mặt, quay sang hợp tác với Hữu Tuấn, bởi vì ông ta muốn được làm thân với đám quan chức thối nát kia.
Chuỗi ngày bi kịch của Hoài An bắt đầu!
-----------------------------------------------------------------
-" MẸ ".
Hữu Kì bất chợt tỉnh giấc, lại thấy mẹ nữa rồi.
Hữu Kì nhanh chóng vơ tay, lấy chiếc điện thoại để trên bàn bên cạnh.  Anh nhanh chóng mở mục tin nhắn.
-"Bảo bối còn thức không?"
-" Còn. Sao thế?". Tiểu Di nhanh chóng trả lời ngay.
-"Lại mơ thấy mẹ". Hữu Kì đáp
-" Mai mình có thể qua nhà bảo bối không?". Trong lúc này, Hữu Kì rất muốn thấy Tiểu Di nhưng trời đã khuya. Thực sự muốn có có cô bên cạnh.
-" Được, mẹ mình muốn mong cậu tới nhà mà".
Tư Nhàn  luôn xem Hữu Kì như một người cháu của mình. Mỗi lần Hữu Kì sang nhà chơi, y rằng bữa ấy bụng anh được lắp đầy những món ăn ngon.
Tư Nhàn  là chủ một tiệm bánh nhỏ. Bà luôn nghĩ sẽ giao tiệm bánh này lại cho Tiểu Di sau khi tốt nghiệp. Nhưng Tiểu Di lại không muốn nối nghiệp mẹ, cô cũng muốn có những hoài bão riêng cho mình. Lý do tại sao Hữu Kì lại nói muốn cùng Tiểu Di tiếp quản tiệm bánh, sống qua ngày với nhau.
--------------------------------------------------------------
Sáng thứ bảy hôm sau.
Hữu Kì từ sáng sớm đã có mặt tại nhà Tiểu Di.  Tư Nhàn thì đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho gia đình.
-" Dì, hôm nay tụi con ra tiệm phụ giúp dì được không ". Hữu Kì niềm nở.
Quả là đứa bé ngoan! Thực sự Tư Nhàn muốn nhận Hữu Kì làm con nuôi nhưng lại bị anh bác bỏ, bởi vì như thế sẽ loạn luân với Tiểu Di.
Tiểu Di ngờ nghệch nhìn Hữu Kì. Nay ăn trúng cái gì mà năng động muốn giúp mẹ cô.
-"Tiểu Di , con nên học tập Hữu Kì đi. Mẹ chưa thấy con bao giờ tự nguyện ra tiệm phụ mẹ. Toàn phải bắt buộc". Tư Nhàn trách móc.
Lí do là Tiểu Di không muốn nghe mẹ lải nhải về chuyện kế nghiệp tiệm bánh sau khi tốt nghiệp. Cô biết rằng bà sẽ thao thao bất tuyệt về mấy cái công thức làm bánh. Cô hoàn toàn không thích điều ấy.
-" Dì đừng la Tiểu Di, cậu ấy rất ngoan". Hữu Kì lên tiếng bảo vệ Tiểu Di.
Nhưng cô hoàn toàn không biết ơn, không phải nguồn cơn đều do anh mà ra sao.
Sau khi ăn sáng xong, cả hai tất bật dọn dẹp rồi cùng Tư Nhàn ra tiệm.
-"Hai đứa chỉ cần chào khách và lấy order thôi ". Tư Nhàn giao việc cho hai con người kia. Hữu Kì thì phấn khởi nói "dạ", còn Tiểu Di thì lười biếng hậm hực nói tiếng "vâng" cho có.
Tiệm bánh cũng khá có tiếng nên Hữu Kì với Tiểu Di cũng tất bật mà làm nhiệm vụ.
Tới giờ nghỉ lao trưa, cả hai đang ngồi tám phiến về mấy loại bánh trong tiệm
Reng! Tiếng chuông cửa vang lên, một vị khách bước vào.
Cả Hữu Kì và Tiểu Di đều khá bất ngờ nhìn về phía vị khách ấy.
-" Mặt mình dính gì sao?". Lý Hữu Đông nhíu mày, đưa tay lên mặt để kiểm tra.
Thì ra vị khách ấy là Lý Hữu Đông.
Tư Nhàn lúc này từ bếp bước lên nhìn hai con người ngây ngốc kia mà lên tiếng.
"Chuyện gì vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung