Chương 9: Ước mơ của Hữu Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tại một quán lẩu nào đó.
Ba người Lý Hữu Đông, Tiểu Di và Hữu Kì đang chăm chú coi thực đơn. A có quá nhiều sự lựa chọn.
-"Các cậu ăn cay được không?". Lý Hữu Đông hỏi hai ngươi còn lại.
-" Mình ăn cay được ". Thật đúng ý của Tiểu Di, cô vốn thích ăn đồ cay nhưng mẹ cô lại không cho. Tư Nhàn thường nấu những món thanh đạm hoặc bồi bổ cho con gái mình. Chỉ có duy nhất một món ruột của Tiểu Di được phép tồn tại trong mâm gia đình, đó là sườn xào chua ngọt.
Trong lúc, Tiểu Di đưa mắt cảm kích Lý Hữu Đông thì Hữu Kì không hổ vua danh phá đám.
-"Tôi muốn ăn lẩu nấm. Vậy chúng ta kêu lẩu ngăn đi, bên cay bên nấm". Hữu Kì xảo quyệt đưa ra ý kiến , không những  anh rõ sở thích ăn uống Tiểu Di mà còn là chiến hữu tốt của cô trong mọi mặt trận, bao gồm ẩm thực. Hữu Kì cố ý chọn thêm lẩu chẳng qua muốn Lý Hữu Đông cháy túi thôi.
Thực ra, bữa ăn nhóm này Lý Hữu Đông bao thầu với lý do làm quen với Tiểu Di và Hữu Kì.
Nhưng Hữu Kì cười khinh, muốn làm quen với Tiểu Di đúng hơn. Được thôi Lý Hữu Đông, tôi không ngại làm kì đà cản mũi chen giữa cậu và bảo bối. Để xem cậu lợi hại tới đâu?
Còn lúc này, Tiểu Di " tương thông linh cảm " với Hữu Kì, cô hoàn toàn hiểu được mục đích của anh. Thật ấu trĩ! Có ngăn anh cũng như không. Cô đành ngồi lặng thinh để xem Hữu Kì còn giở trò gì không?
-"Được thôi, ăn nấm cũng tốt ". Lý Hữu Đông nở một nụ cười có lệ thường thấy
-"Nhưng tôi muốn thêm một phần hải sản, phần thịt bò  và phần viên". Hữu Kì nở nụ cười " giả tạo " phía Lý Hữu Đông.
-" Cậu có chắc sẽ ăn hết không? ". Không đợi Tiểu Di lên tiếng, Hữu Đông đã hỏi lại Hữu Kì.
-" Không phải cậu nói có ăn mới có sức học sao? Tôi đang bồi dưỡng sức khỏe thôi ". Hữu Kì cười khinh. Xót tiền chứ gì.
Lý Hữu Đông cười nhạt một cái, anh nói:
-" Đúng rồi, tôi cũng thấy cậu lao lực nhiều trong các  giờ  học. Đúng là vất vả ".
Tiểu Di , hình như cô ngửi được mùi thuốc súng quanh đây. Thực chất câu nói của Lý Hữu Đông là mỉa mai Hữu Kì. 
Hữu Kì thường ngủ gật trong lớp, với thỉnh thoảng anh không tập trung nghe giáo viên giảng. Mới tuần đầu tiên vừa rồi  mà anh đã bị hai giáo viên bộ môn nhắc nhở, thì cái từ " lao lực " của Lý Hữu Đông không phải là khịa anh sao.
-"Cảm ơn đã để ý tới tôi ". Hữu Kì ngoài mặt tươi cười nhưng bên trong muốn xé nát kẻ đối diện.
-"Thức ăn tới rồi ". Tiểu Di đổi sang chủ đề.
Hai cái tên Hữu Đông với Hữu Kì thật là oan gia ngõ hẹp.
-----------------------------------------------------------------
Nếu là một nhóm bạn thân bình thường thì khung cảnh lúc này thật hợp để tám phiến. Nhưng bộ ba Hữu Đông, Tiểu Di và Hữu Kì lại khác.
Tiểu Di cảm thấy không khí khá thiếu tự nhiên, không phải mục đích của bữa ăn này là làm quen sao?
Tiểu Di đành mở đầu một chủ đề nào đó, tuyệt đối không thể để Hữu Kì mở miệng.
-" Hữu Đông! Sau khi tốt nghiệp, cậu dự định học ngành nào vậy?". Tiểu Di nghĩ đây là chủ đề để làm quen thích hợp nhất.
-" Mình sẽ học ngành khoa học công nghệ. Mình dự định đăng ký một đại học quốc gia ở thành phố kế bên". Lý Hữu Đông thực tình trả lời
-" Thế Tiểu Di, còn cậu như thế nào?". Hữu Đông hỏi lại. Anh cũng muốn hiểu rõ một chút về Tiểu Di như cái cách của Hữu Kì, dù  chỉ một phần tư cũng được.
-" Mình vẫn chưa nghĩ tới .  Trước mắt, tốt nghiệp mới là điều mình quan tâm". Tiểu Di thừa biết sức học của mình, không có bộ nào cô giỏi hết. Với lại chương trình đại học rất khó, người bình thường còn cảm thấy căng thẳng thì một người đầu óc chậm chạp thì sẽ như thế nào?
Hữu Đông cũng nhìn ra được tâm tư của Tiểu Di. Thực tình, con đường đại học không phù hợp với cô ấy.
-" Thế còn Hữu Kì thì sao?"
-" Sau khi tốt nghiệp, tôi cùng với Tiểu Di xây dựng một gia đình vui vẻ ". Hữu Kì mỉm cười cực kì hạnh phúc, cứ như thể đó là dự định tương lai của anh và Tiểu Di.
-" Nghiêm túc lại ". Tiểu Di đánh nhẹ vào vai anh.
Hữu Đông chỉ cười nhàn nhạt, quan sát cặp đôi trước mặt.
-" Cậu không tính theo đuổi ước mơ à ?"-Lý Hữu Đông hỏi lại.
-" Ước mơ của tôi là có Tiểu Di bên cạnh. Chúng tôi sẽ làm chủ một tiệm bánh nhỏ, sống qua ngày". Tuy mấy lời này có phần sến súa nhưng ấy là những điều mà Hữu Kì nghĩ tới.
-"Thực ra Hữu Kì thích nghệ thuật, đặc biệt là chụp hình ". Tiểu Di lên tiếng, không thể để Hữu Kì nói tiếp mấy lời buồn nôn nữa.
-" Thì ra là vậy.  Theo đuổi đam mê là một trải nghiệm thú vị của tuổi trẻ ". Hữu Đông tiếp lời.
-" Đừng có nói mấy lời như ông cụ non thế". Hữu Kì bực tức.
Thú vị? Trong khi ánh mắt của cậu không có một chút nào phấn khởi với cuộc sống. Lý Hữu Đông, cậu giả tạo tới mức tôi không thể ngờ luôn đấy.
Những dòng suy nghĩ ấy là của Hữu Kì. Tới giờ, Hữu Đông vẫn chưa chịu mở cửa cho bản thân ra khỏi hố đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung