Chương 12: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thực sự tôi muốn sống"
Lý Hữu Đông luôn biết được bản thân anh có vấn đề tâm lý. Không phải anh không từng thử tìm cách cứu mình ra khỏi hố đen này. Nhưng anh lại không kiên cường được, mỗi "nhát dao" mà những người thân đâm vào tim anh trong suốt mười mấy năm qua. Vết thương  quá sâu, khó mà phục hồi. Thử hỏi sao anh có thể chữa cho lành lặn như bao người.
Từng muốn tự sát để giải thoát nhưng lại không dám.
Từng đã đưa tay ra, cầu xin ai đó giúp  nhưng cuối cùng chẳng ai quan tâm.
Vậy cứ để thân xác này hao mòn theo năm tháng đi. Linh hồn thì nhấn chìm trong sự đau thương vậy. Cùng lắm thì kết thúc một kiếp người.
Ngày trước, anh muốn ngắm nhìn mọi màu sắc của cuộc sống. Nhưng bây giờ, trong mắt anh chỉ toàn là màu xám, anh như một kẻ mù lòa không thể tìm thấy bất cứ luồng ánh sáng nào.
Cứ ngỡ sẽ sống trong cái thân xác mục rỗng này tới chết. Nhưng định mệnh lại cho anh gặp Tiểu Di, Hữu Kì.
Nhiều đêm, LýHữu Đông thao thức, anh tự trách mình. Bản thân luôn mong đợi có ai đó giúp anh thì anh lại từ chối. Ngay từ đầu, Lý Hữu Đông đã biết tại sao Hữu Kì muốn kết giao với mình. Cậu ấy nhận ra được sự cầu cứu ở nơi anh.
Nhưng anh, Lý Hữu Đông lại khước từ, anh quá nhu nhược, hèn yếu. Anh luôn khao khát được như Hữu Kì, có thể cười mỗi ngày, làm những hành động ấu trĩ khiến cho bản thân hạnh phúc.
Hữu Kì! Xin lỗi.
Tiểu Di thì sao? Người con gái này thì anh thừa nhận đã thích cô. Nhưng cô gái như Tiểu Di thì phải ở chung với Hữu Kì, hai người họ mới là mảnh ghép hoàn hảo.
Lý Hữu Đông hiểu rõ quan hệ của Tiểu Di và Hữu Kì không phải là tình yêu trai gái bình thường. Anh biết anh còn cơ hội bên cạnh cô. Nhưng bản thân thì quá hèn nhát, không đủ dũng cảm để nắm lấy tay Tiểu Di.
Cảm xúc hỗn ngang! Bất lực, áy náy, đau thương, tuyệt vọng cứ như thế quây quanh Hữu Đông từng ngày. Chúng cứ như thế giết dần con người anh.
----------------------------------------------------------------
-"Hữu Đông ". Tiểu Di cất tiếng gọi, nãy giờ anh cứ ngồi đăm chiêu khiến cô có một chút bồn chồn
-" Tiểu Di, có chuyện gì sao". Lý Hữu Đông lấy lại tinh thần, nhìn người con gái trước mặt với ánh mắt dịu dàng.
-" Không có gì. Chỉ thấy cậu ngồi thất thần nên  có chút lo lắng.  Cậu ổn chứ?". Tiểu Di hỏi han, dẫu sao anh luôn tận tâm với cô trong việc học nên cô cũng nên quan tâm anh.
-" Bảo bối đừng lo. Chẳng qua cậu ta đói quá thôi ". Hữu Kì mỗi tay cầm một dĩa thức ăn bày lên bàn.
-" Hữu Kì xong rồi. Hữu Đông mau lại đây đi." Tiểu Di vừa nói vừa lấy tay chạm khẽ vào Hữu Đông.
-" Tôi không có thời gian mời cậu đâu nha. Tự lết xác qua ăn ". Hữu Kì hậm hực, nấu cho ăn giờ còn đợi mời sao.
Hình dáng của Hữu Kì lúc này giống như một bà nội trợ  đang càu nhàu mấy đứa con.
Vốn biết Tiểu Di thích ăn sườn xào chua ngọt với canh chua cay nên Hữu Kì làm hai phần lớn.
-" Tay nghề của cậu khá đấy". Hữu Đông khen ngợi.
-" Khá? Những món tôi làm đều đạt chuẩn đầu bếp năm sao nha". Hữu Kì lợi dụng thời cơ để tâng bốc bản thân.
Tiếp sau đấy, anh gắp cho Tiểu Di một miếng sườn to.
-" Ăn đi bảo bối ". Hữu Kì cựckì yêu thương nhìn Tiểu Di chẳng khác hình ảnh của một người mẹ.
Nhiều lúc Tiểu Di còn nghi ngờ Hữu Kì, đừng nói bản năng làm mẹ trỗi dậy trong anh nha. Đôi lần, cái cách Hữu Kì nuông chiều Tiểu Di chẳng khác gì một bà mẹ thực thụ.
Hữu Kì! Đừng làm mình sợ
Nhưng hành động sau ấy của Hữu Kì còn khiến cô tin rằng anh đang muốn gánh trọng trách làm mẹ sao.
Vừa gắp cho Tiểu Di, Hữu Kì lại gắp một miếng to khác cho Hữu Đông, anh không quên bồi thêm câu.
-" Còn trẻ thì phải ăn nhiều lên. Trông cậu không có sức sống gì ". Hữu Kì lần này nợ một nụ cười đầy hảo cảm cho Hữu Đông.
Mới mấy phút trước còn mặt nặng mặt nhẹ mà giờ lại tỏ ra thân thiện.
Mình nể độ lật mặt của cậu luôn đấy, Hữu Kì.  Tiểu Di lặng lẽ nói trong đầu.
-" Hữu Đông, chút nữa cậu có cần phải về nhà gấp không?". Tiểu Di lên tiếng hỏi. Đây là cơ hội tốt để mối quan hệ giữa Hữu Kì và Hữu Đông cải thiện hơn, song theo ấy, cô cũng hiểu rõ hơn Hữu Đông.
Thực tình, Tiểu Di cảm thấy rất có hảo cảm với Lý Hữu Đông, cô rất thích ánh mắt của anh khi cười. Cô luôn khẳng định với bản thân rằng Hữu Đông là một chàng trai ấm áp nhưng anh lại không nhận ra.
-" Không. Nếu về nhà thì cũng chỉ ngồi với đống sách vở thôi ". Hữu Đông trả lời.
-" Nếu vậy, cậu ở chơi với bọn mình đi". Tiểu Di cất tiếng nài anh ở lại.
Tưởng Hữu Kì sẽ nói  mấy câu " đáng ăn đòn " nhưng không, anh lại cùng Tiểu Di lên tiếng giữ Hữu Đông lại.
-"Nếu không có việc gì làm thì ở lại đây đi. Cậu không thấy chán khi phải ngắm mấy xấp văn bản vô cảm đó sao". Hữu Kì nhìn Lý Hữu Đông với ánh mắt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung