Chương 13: Gạt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Hữu Kì nói, nếu anh có về nhà bây giờ thì cũng chỉ xem mấy xấp văn bản thôi.  Cuộc sống đời thường của Lý Hữu Đông có thể nói thật nhàm chán, ngoài việc học ra anh chẳng có bất kì hoạt động nào liên kết với xã hội bên ngoài.
-" Dù sao hôm nay là sinh nhật của cậu, thoải mái một chút đi". Tiểu Di tiếp tục năn nỉ Lý Hữu Đông.
-"Nếu các cậu đã có ý thì mình không khách sáo nữa ". Lý Hữu Đông mỉm cười đáp.
-"Vậy tốt quá.. Hm để xem chúng ta nên làm gì tiếp đây". Tiểu Di đắn đo suy nghĩ dự định tiếp theo trong ngày.
Cái thành phố nhỏ này đúng là không thích hợp với tuổi trẻ năng động. Mấy chỗ vui chơi thì tối mới mở cửa, còn bây giờ đi ra ngoài thì chỉ có mấy tiệm thức ăn, khu mua sắm mới sầm uất.
Chẳng lẽ rủ hai chàng trai này đi mua sắm?
Hữu Kì thì ổn bởi vì Tiểu Di có đi đâu anh cũng theo đó. Có thể nói cách khác là Hữu Kì rất "nghe lời " Tiểu Di, trước mặt cô, anh như một người không có ý kiến riêng cho bản thân. Chỉ với Tiểu Di, anh mới như thế.
Mấy lần, Tư Nhàn- mẹ của Tiểu Di có nói đùa rằng:
-"Hữu Kì, cháu như một cái đuôi nhỏ của con bé vậy. Không thấy chán sao?".
-"Nếu Tiểu Di không có ý kiến gì thì cháu nguyện làm cái đuôi nhỏ của cậu ấy suốt đời. Không ai có thể khiến tụi cháu chia lìa ". Hữu Kì vừa nói câu này xong, mặt đã đỏ lên. Tuy rằng anh hay nói mấy câu mơ mộng kiểu này lắm, nhưng trước mặt trưởng bối thì có phần hơi xấu hổ.
Đúng là Tư Nhàn nghe xong câu này của Hữu Kì cũng rợn da gà. Bà không nghĩ một người bên ngoài có vẻ sống thực tế này lại nói được mấy lời  hường phấn tới thế.
Hữu Kì năng lượng tràn trề.
Còn Lý Hữu Đông thì?
Thực sự Tiểu Di không nghĩ Hữu Đông chịu tới mấy chỗ đông người đâu. Hình như anh chỉ thích mấy chỗ thanh vắng thôi.
Tiểu Di "vò đầu bứt tóc " suy nghĩ nên làm gì thì Hữu Kì đã nhanh trí đưa ra đề án.
-"Hay bây giờ chúng ta coi phim đi. Mình mới kiếm một bộ phim tâm lý xã hội hay. Các cậu muốn xem không?".Hữu Kì đưa ánh mắt dò xét hai thân ảnh kia, đặc biệt là Lý Hữu Đông.
-"Mình không có ý kiến gì". Hữu Đông trả lời.
-"Mình cũng vậy ". Tiểu Di nói theo. Mặc dù cô không thích xem mấy thể loại tâm lý nhưng hai người kia muốn thì cô thuận theo vậy.
-" Tốt. Chờ mình chút". Hữu Kì hài lòng với kết quả khảo sát vừa rồi.
Đây là bộ phim mà Hữu Kì thích nhất, nó phản ánh được diễn biến tâm lý của một người ra sao thì ở trong một hoàn cảnh nghiệt ngã. Trọng điểm của nó là phân tích được trạng thái của nhiều loại người, có người thì lựa chọn sống tiếp nhưng có người lại muốn giết chết bản thân từ từ.
Nếu Hữu Kì là một nhân vật trong bộ phim ấy thì anh thuộc loại người chọn sống tiếp nhưng để trả thù.
Hữu Kì luôn mong một ngày có thể thấy một Trần Bắc khốn đốn, điên dại. Ông ta phải trả giá cho mọi hành động của chính, nhất là sự khốn nạn mà ông ta dành cho mẹ anh.
---------------------------------------------------------------
Bộ phim có tên là " Save sorrow for the souls", nó được diễn biến theo trình tự chậm, chủ yếu khai thác những suy nghĩ của nhân vật, thước phim thì tập trung vào ánh mắt và những cử động trên khuôn mặt.
Quả thực bộ phim này Tiểu Di không tài nào kiên nhẫn xem tiếp. Nhưng khi cô quay sang xem phản ứng của hai anh chàng kế bên.
Tiểu Di được phân ngồi giữa Hữu Đông và Hữu Kì.  Lý Hữu Đông ngồi phía bên trái của Tiểu Di, anh vẫn giữ một khoảng cách tiêu chuẩn giữa hai người. Hữu Kì thì ngồi phía bên phải của cô,nhưng anh lại ngồi sát rạt vào Tiểu Di cứ như thể hai người đang yêu nhau.
Thật may nhà có điều hòa, nếu không Tiểu Di đã đẩy cái tên quấn người này ra xa.
Phản ứng của Hữu Kì thì được thể hiện qua cái nhíu mày. Lâu lâu anh còn quay sang nhìn Tiểu Di, hỏi cô có hiểu không?
Nhưng Lý Hữu Đông thì hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, dù mắt anh vẫn quan sát. Nhìn anh chẳng khác thì một người máy được lập trình sẵn, chỉ ngồi xem như một nhiệm vụ thôi.
Thực ra không chỉ có một mình Tiểu Di mới để ý tới phản ứng của Lý Hữu Đông, còn có Hữu Kì. Mấy lần, Hữu Kì  quay sang hỏi Tiểu Di, anh có liếc sang nhìn cái tên bất động kia.
Hữu Kì biết rõ  Tiểu Di không thích thể loại tâm lý, nhưng anh vẫn lựa bộ phim này với mục đích xem thái độ  của Lý Hữu Đông  thôi.
Lần này, Hữu Kì một lần nữa quyết tâm muốn kết giao với Lý Hữu Đông, anh gạt bỏ hết quá khứ trước đó. Cho dù cậu không muốn bất kì ai bước vào thế giới của bản thân, nhưng Hữu Kì tôi vẫn cứ bước ấy.
Quyết tâm dâng trào, nhất định một ngày nào ấy Lý Hữu Đông phải chấp nhận làm bạn với Hữu Kì này.
Hữu Kì bất chợt cười gian. Nụ cười ấy vô tình lọt vào mắt Tiểu Di.
"Lại tính làm trò gì đây ". Tiểu Di bán tín bán nghi.
")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung