Chương 14: Điều ước của Lý Hữu Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nụ cười gian ấy của Hữu Kì khiến Tiểu Di càng bất an.
Đơn giản, Tiểu Di luôn nghĩ Hữu Kì vẫn còn thù vặt Hữu Đông về chuyện một năm trước.
Đối với Lý Hữu Đông, mặc dù thời gian gần đây có thân thiết một chút nhưng Tiểu Di muốn thấy anh cởi mở hơn.
Tiểu Di luôn nuôi trong mình một hoài bão, đó là cô có thể góp một phần sức mình truyền năng lượng sống cho người khác. Nói Tiểu Di là một cô gái lương thiện thì không đúng chút nào. Cô vẫn có tính ghen tỵ với mọi người xung quanh về việc học. Người ta ngày càng tiến bộ, còn cô thì vẫn cứ dậm chân một chỗ.
Nhưng Tiểu Di biến cái ghen tị ấy trở thành động lực riêng cho mình, cô ngày ngày đọc thêm sách mặc cho bản thân có thể quên ngay sau đó. Nhưng cô quyết không nản.
Từ nhỏ, Tư Nhàn đã truyền dạy cho cô mấy cái luật nhân quả của đạo phật nên cái hoài bão ấy của cô cũng có thể nói xuất phát từ đây.
Cũng như Hữu Kì, Tiểu Di cũng muốn gây ấn tượng với Lý Hữu Đông, từng bước làm một người bạn thực sự của anh chứ không phải là một người "có cũng được không có cũng được " trong cuộc sống của anh.
Hy vọng một ngày nào ấy, Lý Hữu Đông sẽ chấp nhận thiện chí của cô và Hữu Kì.
---------------------------------------------------------------
Sau khi xem xong bộ phim " Save sorrow for the souls", trời cũng bắt đầu có dấu hiệu lặn.
Tưởng Hữu Đông đang chuẩn bị về thì bất ngờ anh lấy  hộp bánh sinh nhật mua từ trưa đặt ra giữa bàn.
Trước đó, Tiểu Di tưởng anh dành chiếc bánh sinh nhật ấy về mừng với người thân. Vì thế, cô đã xin phép anh đem hộp bánh bỏ vào tủ lạnh để bảo quản tốt trước khi đem về nhà.
Hữu Kì cũng chung suy nghĩ với Tiểu Di. Thấy Hữu Đông có ý muốn mừng sinh nhật ở đây nên bèn thắc mắc lên tiếng:
-"Không phải cái bánh này mừng với người thân sao?"
Hữu Đông lúc này đã cắm nến xong, anh ngước mặt lên, giải thích cho hai người bạn kia:
-" Thực ra mỗi năm mình đều mua bánh về, tự chúc mừng sinh nhật cho bản thân thôi ".
Lý Hữu Đông ngập ngừng giây lát, sau ấy, anh nhìn Hữu Kì và Tiểu Di rồi mỉm cười:
-" Nhưng năm nay lại may mắn được hai cậu ở bên cạnh nên bản thân muốn đón tuổi mới ở đây ". Hữu Đông đưa ra lời giải thích.
Lúc này, ánh mắt của Lý Hữu Đông mới thật sự chân thành, không còn thấy bất kì rào cản nào từ phía anh.
Nghe những lời ấy của Hữu Đông, Tiểu Di đã nắm được vài phần về cuộc sống của anh. Có lẽ người thân mải mê công việc, không quan tâm tới anh.
Hữu Kì tiến tới gần Lý Hữu Đông, đặt tay trên vai anh.
-"Cởi mở như vậy có phải tốt hơn không?". Tuy câu nói của anh nghe có vẻ không ăn khớp gì với tình huống này, nhưng suy nghĩ kĩ lại thì nó có ẩn ý khác.
-" Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu chúc mừng sinh nhật thôi ". Tiểu Di niềm nở, lần đầu tiên mới thấy được cảnh hai chàng trai trước mắt hòa thuận với nhau.
-"Khoan ". Bỗng một tiếng nói vang vọng từ bên ngoài sân. Cái giọng điệu thân thuộc này là của Tư Nhàn.
Tư Nhàn thuộc kiểu người ham vui, sau khi biết Lý Hữu Đông là bạn của con gái mình, trùng hợp hôm nay là sinh nhật của anh. Với tư cách là một vị trưởng bối, bà cũng muốn tham gia bữa tiệc này với anh.
Sở dĩ Tư Nhàn  biết được Hữu Đông vẫn còn ở nhà mình, do trước ấy, bà đã nhắn tin hỏi Tiểu Di.
-" Cho dì tham gia với ". Tư Nhàn ôn hòa cười với Lý Hữu Đông.
Hữu Đông cũng không ngờ lại có nhiều người lại quan tâm tới sinh thần của mình tới vậy. Một dòng suy nghĩ rất nhanh lóa trong tâm trí anh.
-" Dì đừng khách sáo như vậy. Con phải là người vui mừng khi có dì tham gia". Hữu Đông lễ phép đáp lại.
Khi mọi người đông đủ cả rồi, Tiểu Di đưa tay đụng vào cái công tắc. Cả phòng khách dường như phải dựa vào cái ánh sáng của mấy ngọn nến từ cái bánh sinh nhật.
-"Hữu Đông con mau ước đi". Tư Nhàn ngồi kế bên hướng dẫn cho Hữu Đông , cái hành động này hoàn toàn tự nhiên, nó như cái bản năng làm mẹ trỗi dậy.
Tư Nhàn vốn thương người,  trước đó, bà đã xem Hữu Kì như một người cháu trong nhà thì nay có thêm cả Lý Hữu Đông.
Hữu Đông cũng khá lúng túng, bởi vì anh chưa làm cái hành động ước này trong ngày sinh nhật.
-" Này, nhắm mắt đi. Sao cái gì cũng biết mà cái cỏn con thế lại vụng về ". Hữu Kì nôn nóng nhắc nhở anh
Tiểu Di nhéo nhẹ vào tay Hữu Kì và nhỏ nhẹ nói:
-" Sao cậu hung dữ với Hữu Đông thế ". Cô có phần bất mãn với lời nói vừa rồi của Hữu Kì. Nói nhẹ nhàng với nhau không được sao.
Hữu Đông làm theo hướng dẫn của Tư Nhàn, anh chắp tay và nhắm mắt lại.
Tư Nhàn nhanh chóng lấy điện thoại ra, ghi lại khoảnh khắc này.
Sau khi thực hiện xong nghi thức mừng sinh thần, Tư Nhàn nhanh tay đưa trước mặt Lý Hữu Đông ba phần quà.
Hữu Đông đưa ánh mắt thắc mắc nhìn Tư Nhàn.
" Cái màu xanh là của dì, cái màu cam là của Tiểu Di  và cái còn lại của Hữu Kì. Sinh nhật vui vẻ".
Tư Nhàn đã chu đáo chuẩn bị quà của Hữu Kì và Tiểu Di để tặng cho anh. Bà vốn rất phóng khoáng đối với những người xung quanh, đặc biệt là người thật lòng với Tiểu Di.
-" Không được từ chối. Cả con và Hữu Kì, dì đều xem là cháu trong nhà, không được phép gạt bỏ thành ý của dì ". Tư Nhàn lên tiếng trước.
-"Con xin cảm ơn dì ". Hữu Đông sao mà dám làm Tư Nhàn phật lòng.
Cả Hữu Kì và Tiểu Di đều cười trước cái tình huống này.
" Hy vọng Hữu Kì và Tiểu Di không cảm giác ghét bỏ  tôi ". Đó là lời ước đầu tiên của Lý Hữu Đông vào cái ngày sinh nhật 17 của mình.
"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung