Chương 15: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày sinh nhật Lý Hữu Đông ở nhà Tiểu Di, tình hình mối quan hệ cả ba có vài phần tiến triển tốt.
Hôm nay, Tiểu Di vắng mặt bởi vì cô có một buổi khám não ở bệnh viện Hòa Khánh- một chỗ có uy tín nhất trong cái thành phố này.
Bởi vì tai nạn lúc nhỏ ảnh hưởng tới sự tiếp thu của não bộ nên Tư Nhàn cứ ba tháng lại đem Tiểu Di tới bệnh viện kiểm tra. Dù cô đã khẳng định với mẹ là không có dấu hiệu bất ổn nào hết. Nhưng người làm mẹ thì luôn mang trong nỗi lo lắng, dù  có vài phần thái quá với con.
Tiểu Di không phải không hiểu nỗi lòng của mẹ nhưng cô  vẫn ám ảnh cái hình ảnh nhiều máy móc gắn vào người cô với cả mùi đặc trưng của bệnh viện. Thật sự rất khủng khiếp!.
--------------------------------------------------------------
Còn lúc này đây tại trường trung học Thế Đại.
Hữu Kì thì lặng lẽ ngồi im nhìn ảnh bìa bên ngoài của cuốn sách trước mặt. Đây có thể hình ảnh lâu mới có của Hữu Kì, chỉ xuất hiện khi không có Tiểu Di trong lớp.
-"Chán quá ". Anh lẩm bẩm trong miệng.
Trong khi ấy, Lý Hữu Đông đang tỉ mỉ đọc những nội dung bài học hôm nay. Nhìn bề ngoài thì có vẻ anh đang chìm trong thế giới học thức của mình, nhưng không ai biết được cảm giác lúc này của anh. Cũng chập chờn lẫn một chút nhớ, tất nhiên người khiến anh có cảm giác này không ai khác chính là Tiểu Di.
Không sai, Lý Hữu Đông thích cô nhưng không phải mới gần đây.  Tình cảm này đã phát triển gần được một năm rồi. Nhưng Lý Hữu Đông chỉ để trong lòng, anh không phải là Hữu Kì, người có thể lúc nào quấn lấy cô.
Lý Hữu Đông anh thật sự là một người nhát mà.
Như thường lệ, sau giờ học Hữu Đông lại tới thư viện. Nhưng hôm nay không có Tiểu Di nên anh chỉ ngồi đọc đại một cuốn sách nào đó. Anh muốn chôn mình trong cái thư viện này được lúc nào hay lúc ấy, hai từ " về nhà " đối với anh như một cực hình.
Lúc anh đang chăm chú vào những chi tiết trong cuốn sách, không hề hay biết đang có một hình bóng nào đó tiến về phía mình.
Người ấy đưa tay ra chạm vào vai anh.Do mải mê đọc sách nên Hữu Đông có chút giật mình với hành động của người nào ấy.
-" Hữu Kì?". Lý Hữu Đông hơi  nhíu mày, sao cậu ta lại tới đây? Hôm nay Tiểu Di vắng mặt mà.
Mặc dù, Lý Hữu Đông biết Hữu Kì với Tiểu Di không có trong mối quan hệ yêu đương. Nhưng bình thường cái tên này làm gì có thời gian rảnh rỗi tới thư viện, chỉ do gần đây, Tiểu Di phải ôn bài ở chỗ này  mới thấy hình bóng của Hữu Kì. Lý Hữu Đông biết được điều ấy, do từ ngày chuyển trường tới giờ, anh luôn chôn thân ở thư viện. Không phải ba hoa, Hữu Đông có thể ghi nhớ những hình bóng hay lui tới ở đây nên việc Hữu Kì có mặt trong giây phút hiện tại, nó khiến anh có một chút khó hiểu.
-" Chẳng lẽ việc tôi xuất hiện khiến cậu khó chịu hả ". Hữu Kì biết tại sao Hữu Đông lại có thái độ như thế, nhưng anh vờ như không hiểu.
-" Tôi  chỉ hơi bất ngờ thôi. Tưởng cậu đã về nhà rồi ". Hữu Đông trả lời lại câu hỏi của Hữu Kì.
-"Thực ra tôi tới đây để ngắm cậu thôi ". Hữu Kì nói một cách bỡn cợt.
Thật sự, Hữu Kì đã thành công gây chú ý tới đối phương.  Lý Hữu Đông gập cuốn sách lại, nhìn nghiêm túc vào đôi mắt của Hữu Kì.
-"Cậu muốn ngắm tôi   sao? Đùa vui nhỉ! Cậu đúng là có khiếu hài hước đấy ". Rốt cuộc trên người anh có gì để Hữu Kì ngắm chứ? Chẳng lẽ không có ai để trêu chọc nên mới chạy tới đây kiếm anh?
-" Nhưng tôi  nhàm chán lắm. Hữu Kì, cậu nên kiểm người khác đi". Lý Hữu Đông không muốn hiểu cái hành động quái lạ này của Hữu Kì.
Nhưng Hữu Kì nào chịu bỏ qua cho Lý Hữu Đông.
-" Sao? Không có Tiểu Di nên mới lộ rõ thái độ chán ghét tôi phải không?". Hữu Kì cười khinh một cái
-" Nếu tôi  nói đúng thì sao?". Lý Hữu Đông cũng muốn xem cái người trước mặt đang cố giở trò gì.
-" Không đôi co nữa. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Đây là lời nghiêm túc ". Sắc mặt Hữu Kì không còn sự cợt nhả nữa, thay vào ấy là một gương mặt vô cảm xúc.
-" Được thôi! Tôi cũng muốn xem cậu có lời gì muốn nói?". Lý Hữu Đông nghiêm nghị đáp lại.
Hữu Kì có thể thấy được sự thay đổi trong mắt của Lý Hữu Đông. Cậu ta của bây giờ như biến thành một người lãnh cảm. Đây mới đúng là Lý Hữu Đông, người đang cố nhấn chìm bản thân vào sự đau thương, một người với sự chết lặng trong tâm hồn.
Cuối cùng tôi cũng thấy được bộ mặt này của cậu.
-" Vậy bây giờ tìm một chỗ nào mà có thể khiến cậu thoải mái bộc lộ bản chất của mình đấy, Lý Hữu Đông ". Hữu Kì cố gằn giọng ba chữ cuối.
-" Tôi hy vọng cậu cũng có thể cho tôi thấy được bản chất của Hữu Kì cậu đây ". Hữu Đông vô cảm nhìn đối phương.
Hãy cùng  nhau lộ những suy nghĩ ghê tởm của bản thân đi! Rốt cuộc ai mới bẩn nhất
Hữu Kì
Lý Hữu Đông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung