Chương 16: Bắt đầu (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày phải chôn thân ở bệnh viện, Tiểu Di cuối cùng cũng được về nhà.
Bác sĩ bảo não cô không phát sinh biến chứng xấu nào nhưng cơ thể cô cần bổ sung thêm vitamin B12. Nếu không,cô sẽ gặp phải vấn đề thiếu máu
Suốt quãng đường về, Tư Nhàn cằn nhằn Tiểu Di, bà yêu cầu cô phải đi ngủ sớm, không được ám ảnh chuyện tốt nghiệp mà dẫn tới căng thẳng.
-"Con không cần phải quá sức đâu. Đối với mẹ, con có tốt nghiệp được hay không? Mẹ không đặt nặng vấn đề ấy lên người con". Tư Nhàn phân tích cho Tiểu Di hiểu tâm tư của bà. Đúng là chuyện học hành rất quan trọng nhưng nếu không thể tiếp tục con đường ấy, chúng ta vẫn còn nhiều lối rẽ khác.
-"Con biết rồi". Tiểu Di nghe lời chỉ bảo của Tư Nhàn.
Nhưng bà lại tiếp tục bồi thêm câu.
-" Nếu con không tốt nghiệp được thì con vẫn có một nghề trong tay. Tiệm bánh nhà mình vẫn luôn vẫy tay đợi con".
Lại nữa, Tiểu Di không hiểu rốt cuộc mẹ cô có bao nhiêu chấp niệm với cái tiệm bánh ấy. Cũng nào cũng khuyên cô phải nghĩ tới chuyện "kế thừa " cái cửa hàng đó.
-" Mẹ, chúng ta đừng tiếp tục cái chủ đề này được không?". Tiểu Di đưa mắt nài nỉ Tư Nhàn. Thật sự cô nghe muốn nhàm tai lắm rồi.
-"  Hứ. Lúc nào cũng lãng tránh, làm bánh thật sự rất vui. Con xem....". Tư Nhàn vẫn không có dấu hiệu muốn dừng. Bà đưa ra nào cái công thức nào mỗi cái bánh đều có nét đặc trưng của nó.
Tiểu Di cảm thấy bó tay với sự say mê của Tư Nhàn. Cô rút điện thoại trong túi ra
Có hai thông báo tin nhắn từ wechat. Một cái của Hữu Kì, cái còn lại là...Lý Hữu Đông.
Cô mở cái của Hữu Đông trước, bởi cô suy nghĩ chắc anh muốn nói kế hoạch ôn bài cho ngày mai. Nhưng thực tế không phải vậy.
-"Tiểu Di, kết quả khám sức khỏe vẫn tốt chứ? Mau nghỉ ngơi một bữa thật tốt. Mai gặp ".
Chỉ tròn vẹn mấy dòng nhưng lại chứa sự quan tâm của Lý Hữu Đông. Có một điều mà Tiểu Di không biết, đó là để nhắn được mấy dòng này, Hữu Đông phải trầm tư rất lâu, viết rồi xóa cứ lặp lại như thế chục lần. Tất nhiên, cái biểu hiện này chỉ xảy ra khi đối phương là người mình thích, Hữu Đông cũng như bao người, cũng hồi hộp xen lẫn chút xấu hổ.
-" Cảm ơn cậu. Mai chúng ta tiếp tục chiến đấu thôi ". Tiểu Di vừa cười vừa đáp lại tin nhắn của Hữu Đông.
Tiếp theo cô mở tin nhắn của Hữu Kì. Tin nhắn của anh lúc nào cũng đậm chất sến súa.
-"Không hiểu hôm nay sao trời không có chút nắng. Lòng người như chết lặng theo từng giây phút. Người ơi, người có biết chăng ta đang nhớ em". Kèm theo đó là hàng loạt mặt khóc.
Tiểu Di quá ngán với mấy dòng tin nhắn này của Hữu Kì rồi.  Lần nào cô không tới lớp, anh đều gửi cho cô mấy dòng tin nhắn " bi đát " kiểu thế.
-" Cảm ơn nhưng mình không có nhớ cậu ". Tiểu Di sau khi nhắn xong, đưa tay day trán.
Không hiểu sao Hữu Kì ngày càng trẻ con lại còn sến súa như vậy. Nhưng vậy cũng tốt! Miễn cậu ấy có thể vui vẻ.
-----------------------------------------------------------------
Nhưng Tiểu Di đâu hề biết, hai cái tên Hữu Kì với Hữu Đông đang mang bộ dạng sát khí nhìn nhau.
Sau khi đề nghị muốn có cuộc nói chuyện nghiêm túc, Hữu Kì đã yêu cầu Lý Hữu Đông đi theo mình.
Vốn tưởng Hữu Kì sẽ dẫn anh tới một chỗ yên tĩnh nào. Quá ra lại là công viên.
Vào chiều tối, công viên Túc Nhân này khá nhộn nhịp. Những người trẻ thì thi nhau trượt ván ở đằng xa, người cao tuổi thì đang nhịp nhàng cơ thể theo giai điệu của bài dưỡng sinh. Tiếng con nít vang vọng đâu đấy.
Hữu Đông mặt mày khó chịu nhìn cái tên bên cạnh. Không phải cậu ta muốn nói chuyện nghiêm túc với anh sao? Sao lại tới chỗ này, nó có phải nơi phù hợp để chất vấn nhau đâu.
-"Hữu Kì, rốt cuộc cậu muốn gì? Tôi không muốn cùng cậu làm mấy trò vớ vẩn". Lý Hữu Đông gằn giọng, trong ấy có sự tức giận.
Tất nhiên, Hữu Kì làm gì cũng có lý do của mình cả.
-" Mới có thể mà đã nóng giận. Hữu Đông nhẫn nhịn ngày thường đâu rồi? Hay cậu chỉ tỏ vẻ thanh cao trước mặt Tiểu Di thôi ". Hữu Kì không buồn nhìn lấy Hữu Đông, những câu vừa rồi của anh mang tính mỉa mai. Cứ như thể Lý Hữu Đông là  một người giả tạo.
-" Hữu Kì, có gì thì mau nói đi. Tôi không phải người có thời gian rảnh rỗi đâu". Lý Hữu Đông mặt vô cảm, lời nói anh mang ý khó chịu, không muốn ởcùng Hữu Kì bất cứ giây phút nào.
-" LÝ HỮU ĐÔNG". Hữu Kì gằn từng chữ kêu anh.
-" Vậy để tôi kể cậu nghe bao nhiêu sự hận thù của bản thân dành cho Trần Bắc".
Hữu Đông cũng  biết Trần Bắc chính là cha của Hữu Kì. Nhưng..
-" Chuyện gia đình cậu, tôi không muốn nghe".
-"Thật sự không muốn nghe? Con người cậu cũng như tôi thôi, mang hận thù với người thân. Chữ "nhà " đối với hai chúng ta đều là vô nghĩa ". Hữu Kì mặt đối mặt với Hữu Đông, trực tiếp nhìn thẳng vào đối phương.
Lý Hữu Đông tiếp tục im lặng. Hữu Kì nói đúng, trong thâm tâm anh, " nhà " là  một cái địa ngục bào mòn đi sự hi vọng sống  của anh trong suốt mười mấy năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung