Chương 17: Trải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hữu Kì có thể thấy được sự lưỡng lự trong mắt của  Lý Hữu Đông.
Cũng đúng, nếu anh là Lý Hữu Đông, anh cũng như vậy.
Làm gì có ai dễ dàng "vạch áo cho người khác xem lưng ", nhất là những chuyện liên quan đến người thân.
-"Hữu Đông, tôi biết cậu đang nghi ngờ tôi? Cậu đang nghĩ tôi là một kẻ nhiều chuyện nhà người khác đúng không?". Hữu Kì vẫn cố gắng quan sát sự biến đổi trên gương mặt của đối phương. Nhưng Lý Hữu Đông lại quá bình tĩnh, không một chút biểu hiện nào trên khuôn mặt của anh.
Nhưng Hữu Kì cũng không phải loại người dễ bỏ cuộc.
-" Hữu Đông, xem như tôi xin cậu. Xin cậu hãy lắng nghe quá khứ của tôi ".
-"Tôi không phải là Tiểu Di, không phải là người bạn thân thiết của cậu. Tại sao tôi phải nghe chuyện quá khứ của cậu? Hữu Kì, cậu nên dừng mấy trò kì hoặc này lại ". Đôi mày của Hữu Đông nhíu lại, đôi mắt anh khó chịu nhìn Hữu Kì, xem cậu ta như một kẻ phiền phức.
-" Nhưng tôi xem cậu là bạn. Tôi chưa bao giờ ghét cậu cả, những hành động tôi làm cho cậu khó chịu.  Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn có sự chú ý từ cậu thôi ". Hữu Kì thật lòng bày tỏ thiện chí của mình. Anh biết những hành động ấu trĩ của mình những ngày qua đã khiến Lý Hữu Đông khó mà chấp nhận nổi.
-" Hữu Đông, tôi muốn cậu nghe chuyện quá khứ của tôi, không phải vì muốn cậu phải trao đổi lại chuyện của bản thân. Cái tôi muốn ở đây là sự thấu hiểu. Tôi có thể nhìn ra được điểm tương tự giữa tôi và cậu. Chúng ta đều bị tổn thương từ những người ruột thịt ". Nói tới đây, Hữu Kì ngừng lại, bản thân đã bày tỏ quá rõ về mục đích của mình rồi. Nếu đối phương không chịu lắng nghe thì anh cũng không bực tức gì.
Mỗi người một quan điểm.
-"Tôi...". Hữu Đông như muốn nói tiếp gì đó nhưng những lời ấy không tài nào thoát ra khỏi cuống họng.
-"Được, nếu cậu muốn tôi nghe những chuyện tế nhị của gia đình cậu. Nhưng tôi không thích trao đổi chuyện bản thân, cậu đồng ý chứ? ". Lý Hữu Đông đã thay đổi lời muốn nói bằng câu vừa rồi. Anh vẫn còn bối rối, cũng đúng, làm sao anh có thể vạch những vết thương sâu trong lòng mà cho người khác xem. Họ sẽ chê cười, nói anh là một kẻ nhu nhược, yếu đuối?
-"Vốn dĩ mục đích của tôi không phải là nhiều chuyện gia đình cậu, Hữu Đông à. Tôi chỉ muốn cho cậu thấy sự chân thành của bản thân tôi. Tôi muốn chúng ta có thể trở thành bạn, như tôi và Tiểu Di bây giờ". Hữu Kì không ngại một lần nữa nói rõ mục đích của mình. Biết người trước mặt đang cảnh giác mình, nhưng anh muốn tiến lên từng bước để cho đối phương hiểu được sự thành thật của anh.
-----------------------------------------------------------------
"Hừm... Năm 191..... A lại quên nữa rồi ".
Tiểu Di đang vò đầu bứt tóc nhớ lại phần sự kiện của nhà Thanh sụp đổ trong đầu thế kỉ 20.
Tuần sau, cô phải đối mặt với giờ kiểm tra sử. Đây chỉ là một bài kiểm tra thử của giáo viên bộ môn để xem học sinh có thực sự nhớ kiến thức trọng tâm không?
Đối với người khác, đây là một vấn đề nhỏ. Nhưng với cô, nó lại một chuyện nghiêm trọng.
Những lời của  cô Hạ, giáo viên môn sử vẫn còn vong võng bên tai Tiểu Di.
-"Nếu bài kiểm tra này, ai không đạt thì phải chép phạt một trăm lần  cho tôi. Không được viết qua loa".
Chép phạt luôn là một cực hình đối với bất kỳ học sinh nào, đặc biệt là môn sử. Bởi lượng kiến thức nó quá nhiều, một lần chép phạt đã phải tốn nhiều thời gian.
Quả là muốn tuyệt đường sống!
Phải cố lên, Tiểu Di! Mày phải nghĩ tới tương lai, phải có bằng tốt nghiệp phổ thông. Không được nản chí.
Nhưng lúc đưa mắt nhìn xuống đống chữ đang nhảy loạn xạ, mà Tiểu Di thật sự muốn khóc lớn.
Hít thở sâu! 1..2..3 Phải bình tĩnh.
Ting.  Là Lý Hữu Đông.
-"Tiểu Di? Có đó không?".
-" Mình đây ". Tiểu Di nhanh chóng lấy điện thoại lên và trả lời anh.
-"À Mai cậu có thể mua giúp mình một phần bánh ăn sáng được không? Có thể mai mình tới trễ nên..". Ngay lúc này, bên Lý Hữu Đông, anh rất ái ngại vì đã làm phiền tới cô.
-" Được. Không sao!". Tiểu Di đáp ngay, cô rất sẵn sàng giúp Lý Hữu Đông, dù sao những ngày ôn bài cùng nhau, anh đã nhiệt tình với lại... Đây cũng là một dấu hiệu tốt cho thấy Hữu Đông không còn có biểu hiện xa cách với cô.
Thật sự muốn kết giao với Lý Hữu Đông là một điều không dễ dàng gì!
Không như Hữu Kì, ngay lần đầu gặp mặt anh đã bám lấy cô rồi.
-" Cảm ơn cậu. Mà giờ đã khuya, cậu nên dưỡng sức để mai còn ôn bài nữa ". Lý Hữu Đông khuyên nhủ cô, anh có nghe Hữu Kì nói qua là Tiểu Di đang có biểu hiện thiếu máu.
Sau khi Lý Hữu Đông chịu lắng nghe Hữu Kì, anh đã bắt đầu có dấu hiệu muốn quấn lấy đối phương. Mới vừa về nhà, Lý Hữu Đông đã nhận hàng loạt tin nhắn của Hữu Kì nào là rủ anh chơi game nào là sở thích. Tất nhiên chuyện Tiểu Di, Hữu Kì cũng "buộc miệng " mà nói cho anh biết.
")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung