Chương 18: Cảm xúc lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Di vẫn chưa biết Hữu Kì với Lý Hữu Đông đã trở thành bằng hữu rồi. Nên cảnh tượng Hữu Kì choàng vai Hữu Đông đã khiến Tiểu Di có màn hú vía.
Chuyện là như thế này.
Trong lúc Tiểu Di đang kiểm tra lại balo, xem bản thân có quên món gì không? Thì tiếng của Tư Nhàn ở dưới nhà vọng lên, thúc giục cô xuống ăn sáng.
-"Tiểu Di, mau lên. Còn hai mươi phút nữa Hữu Kì tới ".
Mặt Tiểu Di xám xịt lại. Còn tới hai mươi phút mà. Thời gian cô ăn sáng cỡ mười phút là xong, bởi Tư Nhàn thường chuẩn bị các món tương đối đơn giản như sandwich  kẹp ham hoặc ốp la, đôi khi có những bọc bánh ngọt mà bà mua ở siêu thị.
"Được rồi mẹ. Con xuống ngay". Tiểu Di mà còn chậm chạp nữa, chắc chắn lỗ tai cô sẽ bị hành hạ tới khi Hữu Kì xuất hiện mới thôi.
-"Hm hm Có nên năn nỉ mẹ làm một phần cho Hữu Đông không nhỉ?Bánh ngọt chưa chắc no đâu". Tiểu Di phân vân không biết mở miệng nói sao.
-" Mẹ có thể làm cho con một phần được không?Dạo này con hay mau đói". Tiểu Di đành nói dối, cô biết nói sự thật thì Tư Nhàn còn nhiệt tình làm cho Hữu Đông thêm một phần nữa không chừng? Nhưng Tiểu Di cảm thấy ngại.
-"Được rồi. Nhớ lấy thêm hộp sữa trong tủ lạnh. Nhớ hãy uống sữa đấy ". Tư Nhàn trừng mắt cảnh cáo cô
-" Vâng vâng, mẹ đừng làm con sợ ". Tiểu Di nhanh chân tới tủ lạnh, lấy hai hộp sữa bỏ vào balo. Sau đó, lén lút nhìn Tư Nhàn sợ bà phát hiện  hộp sữa thứ hai.
Nếu Tư Nhàn phát hiện, thế nào bà cũng hỏi nguyên nhân mất.
Đúng lúc ấy, Tư Nhàn quay sang nhìn Tiểu Di.
-" Con làm gì nhìn mẹ chằm chằm vậy?". Bà khó hiểu trước hành động "trông như làm điều sai trái " của Tiểu Di.
-"Không..có ". Tiểu Di giật mình, nói vấp.
-"Thôi, ăn sáng đi. Phần bánh sandwich mẹ để đây. Chút nhớ lấy ". Nói xong, Tư Nhàn quay vô phòng, chuẩn bị lấy quần áo ra giặt giũ.
Phù. May . Tiểu Di đưa tay lên vuốt ngực, an ủi trái tim yếu đuối.
------------------------------------------------------------------
Sau khi ăn sáng xong thì cỡ 10 phút đúng, Hữu Kì đã có mặt tại nhà Tiểu Di.
Trên đường, Hữu Kì lúc thì ngâm nga vài câu hát lúc thì huýt sáo, vẻ mặt hớn hở hơn mọi ngày.
Đang để ý ai sao? Tiểu Di nghĩ trong đầu.
Như thường lệ, Hữu Kì lại lên ngồi chỗ Lý Hữu Đông để quây quần bên Tiểu Di.
Không biết sao, Tiểu Di trong lòng có chút nôn nao,mong Hữu Đông có thể tới sớm hơn chút để còn kịp ăn sáng .
Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới
Tiểu Di tưởng Hữu Kì lại hành động ấu trĩ huých vào vai Hữu Đông như thường lệ. Nhưng không, cảnh tượng bây giờ trước mắt khiến cô có phần mất vía.
Hữu Kì choàng vai Hữu Đông? Hữu Đông cười chào lại, biết rằng anh thuộc loại người lịch sự trong xã giao. Nhưng nụ cười này với Hữu Kì có phần khác, nó như gần gũi hơn.
Hả? Hai người này trở thành huynh đệ rồi sao?
Tiểu Di hoang mang, cô chỉ mới vắng mặt có một ngày mà sao tình hình biến đổi nhanh vậy.
Mới mấy hôm trước, hai người này mặt nặng mặt nhẹ, sao nay như bằng hữu lâu năm vậy.
-"Bảo bối, sao đơ ra vậy?". Hữu Kì lo lắng khi thấy cô ngây người ra, tưởng rằng cô có vấn đề gì không ổn.
"À. Không có gì ". Tiểu Di mỉm cười cho qua.
" Có gì không ổn nói mình". Hữu Kì dặn xong, lập tức về chỗ mình.
-"Tiểu Di. Sao thế? ". Mặc dù, Hữu Đông  có nghe Tiểu Di nói không sao nhưng mặt cô vẫn có vài phần đơ.
-" Mình không sao. Đây là phần sandwich với sữa, ăn bánh ngọt không đủ no đâu". Tiểu Di lên tiếng giải thích cho Hữu Đông hiểu về sự có mặt của khẩu phần ăn này.
-"Của nhà làm sao?". Lý Hữu Đông hỏi lại.
-" Mẹ mình sáng nào cũng chuẩn bị bữa sáng nên...".
-"Cảm ơn cậu nhiều ". Hữu Đông nở nụ cười đáp lại.
Không hiểu sao Tiểu Di lại bị nụ cười làm cho mặt có phần đỏ.
Cô đành quay mặt chỗ khác, tránh Hữu Đông thấy được cái hiện tượng kì cục này.
Hữu Kì thấy được cảnh tượng trước mặt, không khỏi tủi thân.
"Bảo bối, chưa bao giờ thấy cậu chuẩn bị cho mình phần ăn sáng". Sau đó, Hữu Kì làm bộ mặt ai oán với cô.
-" Là Hữu Đông nhờ mình. Với lại, không phải lần nào mẹ mình cũng mời cậu ăn sáng đó sao". Tiểu Di nhắc nhở Hữu Kì. Sao mà anh có thể não cá vàng tới vậy?
-"Nhưng vẫn thích bảo bối chuẩn bị ". Hữu Kì tiếp tục nói.
-"Phần này mẹ mình làm. Mình chỉ mang cho cậu ấy thôi. Đừng có vô lý ".
-" Hứ ". Hữu Kì hết đường để đối đáp lại
Tiểu Di liếc anh, sau ấy, quay người lại, cô không muốn đôi co với cái con người ấu trĩ ấy.
Hữu Đông đã ăn xong bữa sáng. Lúc này, anh đang tập trung nhìn vào sách.
Tiểu Di có lén nhìn trộm anh một cái.
Nhan sắc của Hữu Đông phải nhìn kĩ mới có thể thấy được mấy đường nét. Không như Hữu Kì, nhìn qua đã có thể thấy hết.
Có thể nói gọn, nhan sắc của Hữu Kì thuộc dạng "nổi", còn Lý Hữu Đông thì thuộc dạng " lặn".
Nhưng Tiểu Di lại bị cuốn hút đường nét của Lý Hữu Đông hơn
:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung