Thư ký bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau...............

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa.....! Ôi thánh thần thiên địa ơi, muộn rồi muộn thật rồi! Trời ơi Liz mày còn không mau....Ơ! Con Liz bay đâu mất rồi ý nhở! Hay là vẫn còn trong nhà vệ sinh, ngủ trong đấy thật hả trời, tới giờ chắc ngất mẹ nó rồi!

Momo tụt xuống giường, lại gần với tay mở cửa phòng vệ sinh, KHÔNG CÓ!! Chạy lon ton sang phòng bếp rồi khắp nhà, vẫn là không có!! Ôi, có khi nào con này chịu không được bốc hơi luôn rồi không!!!!!

---------------------------------------------------------

-Aigoo, giờ là mấy giờ rồi chứ cái con heo này! Bỏ nó ngủ là coi như nó ngủ đến trưa luôn, qua 2 tiết rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu...

-Lalisaaaaaaaaaaaa!

-Ôi trời hú hồn chim én! Con điên, mày cầm tinh con heo hả con! Sao tới bây giờ mới chịu dậy!

-Cũng tại mày mà con quễ! Dậy không kêu tao dậy chung! Má nó, đã vậy tao còn ngây thơ, dậy thấy muộn vẫn chạy đi tìm mày!

-Đáng đời, ai kêu mày hôm qua chọc tao! Mà đã ăn uống gì chưa đấy?

Nhắc đến ăn uống, Momo lập tức chìa bộ mặt rưng rưng muốn khóc:

- Vẫn chưa, tại sợ muộn nên bay thẳng tới đây luôn!

- May cho mày, vừa kịp giờ nghỉ giữa buổi, xuống căng - tin thôi, tao cũng chưa ăn sáng!

- Ôi, đây là mày không nỡ bỏ tao nhịn đói một mình đúng không, Liz iu quí!

- Đừng tưởng bở con ạ, bà đây chỉ là không muốn ăn nên mới nhịn đến giờ thôi!

Hai người lại cười rộ lên rồi dắt díu nhau xuống căng-tin rồi gọi một đống đồ ăn thức uống định bụng chè chén no say! Thế nhưng, đời không như là mơ, đang ngập mặt trong đồ ăn:

- Lalisa?

Một chất giọng trầm thấp vang lên dội thẳng vào tai như một phát súng, đây chẳng là Jeon Jungkook, đại thần nhà Lisa cô sao? Trời đất ơi, hình tượng giỏi giang xinh đẹp mất bao nhiêu công xây dựng giờ đây đã một đi không trở lại! Thôi, giờ đành mặt dày đáp trả vậy, hình tượng là gì chứ, có ăn được không?

- Cậu gọi mình hả?

- Uh, tôi gọi thẳng tên cậu ra thế còn phải hỏi! 

-..........

- Tôi đây cũng không phải rảnh ra đây gọi cậu cho vui, cái đống tài liệu này, cậu cảm phiền đưa lên phòng tài vụ hộ tôi.

- Ơ, nhưng tôi đang ăn mà!

- Tôi biết! Nhưng sau khi thi tôi thiết nghĩ cậu cũng là một người thông minh, không được làm ngang hàng với tôi kể ra rất uổng! Vậy nên, từ ngay hôm nay, tại thời điểm này, cậu sẽ là thư ký lớp trưởng!

- Cái gì, nhưng cậu thậm chí còn chưa hỏi qua ý tôi!

- Việc đó chẳng cần thiết, tôi là lớp trưởng, mọi việc trong lớp đều thông qua tôi, với cả tôi cũng đã trình bày với cô rồi! Thế nên, cậu không đồng ý cũng chả được. Mà thôi, nói nhiều làm gì, cậu còn không mau làm việc đừng chậm trễ thời gian!

Momo nãy giờ ngồi một bên, lại nhiễm cái máu ngôn tình ngược, cứ tưởng bọn họ cãi nhau nói qua nói về như thế lại là khởi đầu tốt. Nhưng mà ai dè, tên Jungkook trông có vẻ thư sinh ưa nhìn này lại là một con cáo già không hơn không kém, sao lại có thể nói ra những lời ác mồm ác miệng vậy chứ!

- Này, Jeon Jungkook! Tôi biết cậu là lớp trưởng, cũng biết là cậu có quyền nhưng cậu không thể tế nhị hơn chút sao? Cậu không có mắt hay là giả vờ không thấy đấy! Liz và tôi đang ăn uống ngon lành, cậu đến đây phá đám vậy là ý gì?

- Cậu..........!

- Thôi đi Mo! Không cần quá thiên cưỡng như vậy, cậu ấy đã giao việc chính là tin tưởng tao, đã thế tao phải làm việc thật tốt! Thôi, nói như cậu ấy không nên lãng phí thời gian, mày cứ dọn xong cái bàn này đi, tiền lúc nãy tao thanh toán ok hết rồi, tao đi trước!

Nói rồi, Lisa ôm chồng tài liệu hướng về phía phòng tài vụ. Bên này, Jungkook cũng đã sớm rời đi. Còn lại Momo, nhìn xuống đống đồ ăn trước mặt, vẫn là cứ thở dài ngao ngán, sao tiêu hóa nổi đây trời! Con Liz đó thích thằng cha Jungkook này đến thế nào cơ chứ!

Lisa vẫn cứ bước đi đều đều, trong lòng bộn bề nhiều thứ cả vui lẫn buồn! Vui là bây giờ có thể mỗi ngày nói chuyện với nam thần mà chả cần kiếm lí do. Buồn là bởi trong lòng thấy không vui, chắc cậu ta không thích mình mới đối xử như vậy! Haizzz, coi như ông trời không có mắt, đặt nam thần ở ngay trước mắt làm con tim băng giá bao năm xao xuyến ấy mà tiếc thay chỉ có thể nhìn chẳng thể chạm.

- Hey, Lalisa!

Bất ngờ giật mình, Lisa khựng lại, chồng tài liệu cứ thế theo quán tính đổ xuống rầm rầm.

- A..!

- Sao lại bất cẩn thế chứ, tôi chỉ vừa gọi cậu mà đã đổ rồi, chắc đang suy nghĩ điều gì khủng khiếp lắm hả?

- A, cậu là.....Kim Taehuyng! Cậu gọi tôi làm gì, chắc không phải là vẫn còn cay cú vụ lần trước chứ? Tôi không nghĩ cậu là người nhỏ mọn đến vậy!

- Cậu nghĩ đúng đấy, tôi chả phải nhỏ mọn gì đâu! - vừa giúp Lisa nhặt tài liệu, Taehuyng cũng rất nhiệt tình mà đáp trả - Tôi đây cũng chả rảnh quan tâm đến cậu, chả qua muốn hỏi cậu chút chuyện!

- Ồ! Cậu và tôi chả quen biết lại càng không thân thiết gì, cậu lại có điều muốn hỏi đến tôi? Được rồi, đã thế cậu thử nói xem nào!

- Quả không hổ danh thông minh, cậu cũng mau lẹ đấy! Chuyện của Jungkook cậu biết chưa?

Hơi khựng lại, là chuyện có liên quan đến nam thần!

- Tôi và Jungkook cũng giống cậu với tôi, có gì cần phải biết chứ?

- À, vậy là cậu ta vẫn chưa nói với cậu! Vậy thôi, tôi muốn hỏi chỉ có vậy, cậu tiếp tục công việc của mình đi thư ký Lisa. Bật mí một chút với cậu, sắp tới cậu sẽ có nhiều việc phải bận tâm hơn rồi đấy!

Nói rồi dứt khoát quay lưng, nhếch môi cười thầm trong lòng: "Có cần nói thẳng là sẽ rất đau lòng không nhỉ!". Gì chứ đối với Taehuyng - một kẻ đã trải qua trăm ngàn vạn hạng con gái, cái mà hắn thích nhất là gương mặt đau khổ lúc hắn nói lời chia tay, đó chính là một loại hưởng thụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro