Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch...*

- Liz, Liz....! - Momo vẫy vẫy tay trước mặt Lisa - Này! Cửa mở rồi đấy, vào đi chứ, còn ngẩn ra đó làm gì?

- À..... ừ.....!

Nghe Momo nhắc xong, Lisa vẫn chưa chưa thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Momo nheo mắt, con này lạ thật, chẳng lẽ thất bại có một lần mà buồn đến thế? Cứ cái tật nghĩ gì nói nấy, Momo buột miệng:

- Chả nhẽ.....Mày vẫn còn buồn chuyện.......

- Mày đừng nói nữa Mo! Chuyện tao sắp nói với mày còn kinh khủng hơn thế nhiều!

Momo nhướng mày, định hỏi chuyện gì nhưng nghĩ lại, thôi thì tí hồi kiểu gì nó cũng nói, đợi chút cũng chẳng sao.

_________________________//_________________________

9h tối

Lisa ngồi thẫn ra trước mặt Momo đang tỏ vẻ khó hiểu. Không khí giữa hai người lúc này ngượng ngịu đến đáng sợ. Trước giờ có bao giờ như vậy đâu!

- Mo này! Tao nghĩ kĩ chuyện mày nói rồi! Xem ra tao mắc căn bệnh quái gở đó thật mày ạ!

- Bệnh gì, tao có nói sao? Nan y hay là ung thư gì mà mặt mũi nặng trịch vậy?

- Đừng nói là mày chuẩn đoán cho cố vào rồi lại quên sạch nha! Cái chuyện......cái chuyện tương tư gì gì đấy ấy....

Lisa thật quá mệt mỏi với cô bạn của mình, có ai mắc bệnh não cá vàng nặng như con này không vậy trời, chẳng biết là quên thật hay cố ý nữa nhưng mà bắt chính chủ tự miệng nói ra như thế này thì.....Mặt Lisa nóng ran, khỏi cần nhìn gương cô cũng biết mặt mình bây giờ chắc đã đỏ đến mức cà chua chín cũng phải thấy ghen tị. Momo cũng trầm ngâm, sau nhớ ra cái gì liền hét to:

- Ahhhhhhhhhh......! Lalisa - cuối cùng thì mày cũng biết tương tư con người ta rồi ha! Mày giỏi lắm, giấu giếm bao lâu nay đến giờ mới lộ ra! Nói, nói ngay, đứa nào, công tử nào đã làm thiên kim tiểu thư đây say nắng vậy?

- Mày bé bé cái miệng thôi, nhỡ hàng xóm nghe thấy thì chết mất!

- Ôi dào! Mày lo gì ba cái chuyện nhỏ nhặt ấy! Căn hộ này cách âm cũng được lắm, tao nghiên cứu trước khi mua mà! Nào, nói nhanh đi chứ!

Lisa thật sự nghĩ rất nhiều mới quyết định nói ra thế này, vì đối với bạn thân thì vẫn ngượng mà!

- Mày cũng biết người này đấy, cái cậu họ...

- Khoan, stop ngang đây đã..

Lisa đang nói giật bắn cả mình, cái con này học tính ai mà lật mặt nhanh như lật bánh vậy chứ! Đang ngơ ngác không hiểu con này có bị thần kinh không thì...

- ...để tao đoán! Thằng quý công tử Jeon Jungkook chứ gì... Ha! Bà đây biết tỏng nhá!

- Sao...sao mày biết. mày theo dõi tao đấy à!

- Chẳng không! Tao theo dõi kín đáo vậy mày không biết là đúng rồi, ngày nào mà tao chả kè kè bên mày! Tao lùn chứ không có ngốc nha, mày nghĩ mấy cái biểu hiện cỏn con đó có thể qua mắt bà đây sao? Mày nên nhớ tao có cả một ký sử tình trường đấy nhá!
- Vậy sao mày không nói luôn ngay từ đầu đi, còn ép tao thế này...
- Hahahahaha....Mặt mày bây giờ dễ thương cực ấy! Không uổng công tao dụ mày nói.
Lisa đỏ ửng mặt, trước tràng cười khoái chí của Momo liền tức điên, đứng dậy bay thẳng vào phòng vệ sinh đóng sập cửa lại, đằng sau lưng còn nghe tiếng:
- Được, để bà coi mày trốn được bao lâu, có giỏi thì ngủ trong đó luôn đi, bà không tâm đến dâu nhá! Ngủ đây, good night!
Lisa trong phòng hận không thể bay ra tẩn cho con này một trận, được rồi ngày mai bà bỏ đói mày một bữa xem mày sống hay chết! Nghĩ rồi rón rén mở cửa trèo lên giường. Gì chứ, nhà vệ sinh dù sạch cỡ nào cũng không thể ngủ trong đó được, có mà bức thở chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro