Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Từ Minh Kỳ một học bá của trường và cũng khá đẹp trai. Tôi không tự tin về bản thân của mình, nhưng lại rất tự tin về thành tích học được. Nếu ai hỏi tôi giữa tình yêu và học tập chọn cái nào, đương nhiên tôi sẽ chọn học tập. Cuộc đời Minh Kỳ tôi khá nhạt nhẽo, chỉ có học tập và học tập những thứ mà mọi học sinh cấp 3 điều muốn làm thì tôi lại không, tôi cảm thấy nó khá vô bổ, không giúp ích được gì. Bạn bè xung quanh thay nhau đi chơi lưu giữ kĩ niệm, riêng mình tôi vẫn cứ đâm đầu vô học. Học là thứ giúp tôi thực hiện được ước mơ làm bác sĩ của bản thân mình. Tuy nhiên mọi thứ đã dần bắt đầu thay đổi vào năm tôi học 11. Ngày 18.9.1996, tôi ngồi trong một góc của lớp, không tiếp xúc nói chuyện với ai, chỉ cấm đầu học. Cho đến khi giáo viên vô và có một bạn học sinh mới là một bạn nữ tên Thôi Dư Mỹ, một tên khá đặt biệt và lạ lẵm giống tên tôi Từ Minh Kỳ. Lúc đó, tôi chẳng quan tâm để ý gì mấy. Đúng lúc cô sắp chỗ ngồi, bàn tôi thì còn trống một chỗ, cô đã cho Dư Mỹ ngồi gần tôi. Khi biết là ngồi gần tôi các bạn trong lớp đã la lên : " ô ... cô cho Dư Mỹ ngồi kế tên học học tối ngày, rồi bạn áp lực sao cô". Nghe điều đó tôi khá khó chịu trong lòng, nhưng cũng chả quan tâm gì mấy lời đó. Tôi vẫn cấm đầu làm đề của bản thân mình. Đến khi Dư Mỹ lại ngồi cô ấy cứ nhìn chầm chầm tôi. Tôi không hiểu chiện gì nên cũng hỏi: " sao nhìn tôi hoài vậy, có gì đặt biệt à". Cô ấy cũng đáp lại bằng lời nói ngọt ngào, nhẹ nhàng của mình: " à không có gì á, tại tôi thấy mọi người la lên như vậy nên muốn nhìn xem cậu ra sao". Nghe lời nói đó tâm trạng tôi dừng lại vài giây, tôi ngỡ ngàng vì đây là lần đầu có người dám nhìn tôi. Và cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro