Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19.9 như thường lệ 5:00 sáng tôi tỉnh giấc trên chiếc giường chính mình. Tôi thức dậy vươn vai qua lên cho cơ mình giãn ra. Tôi bước xuống giường súc miệng, thay đồ thể dục để đi tập thể dục như thường ngày. Bước khỏi cánh cửa tôi thấy bóng dáng khá quen mà cũng khá lạ của một người. Tôi lơ đi và tiếp tục vô thang máy để xuống tầng thể dục. Bước xuống tầng đang chạy ra khuôn viên tôi ngỡ ngàng khi gặp được Dư Mỹ. Mà tôi lơ đi coi như không thấy, chắc lúc đó cô ấy đã thấy tôi. Khi đang chạy giữa đường cô ấy bám đến và chào tôi: " chào buổi sáng Minh Kỳ". Đối với một người lạnh lùng như tôi thì tôi vẫn cứ im lặng và coi như mình không nghe thấy. Cứ thế cô ấy bám theo tôi hết nguyên quản đường chạy. Tôi cứ làm lạ:" sao mình không nói chuyện mà cô ấy cứ bám mãi thế". Dường như cô ấy biết tôi nói trong lòng hay sao á, cô ấy nói : " dù cậu không nói với tôi, tôi vẫn thích bám theo cậu". Tôi nhìn cô ấy một hồi rồi nói :" ukm". Một câu nói ngắn ngọn nhưng không hiểu sao Mỹ vẫn cừi với tôi bằng đôi mắt ngây thơ đó. 5:30 tôi hoàn thành buổi tập thể dục của mình, đi lên thang máy về nhà mình, bỗng cô ấy cũng vô thang máy của tôi. Dư Mỹ luôn hỏi " cậu ở tầng mấy, phòng nào?". Không hiểu sao cô ấy lại quan tâm một người như tôi. Nhưng tôi cũng trả lời cho có : ukm tầng 17, phòng 1710". Cô ấy nhảy hửng lên : " ô... " . Vẻ mặt vui mừng, ngập tràn hạnh phúc kì lạ. Cô ấy nói với tôi bằng giọng nói lấp bấp:" ơ...ơ ...  tôi cũng tầng .. 17.. nè, phòng ...171...1" vừa nói vừa thở phổn phển. Cũng không biết vì sao tôi cũng thấy vui lây, nhưng luôn tỏ ra vẻ bề ngoài lạnh lùng ít nói. Cứ thế cô ấy vui mừng từ dưới lên tới lầu. Mỹ còn đưa tôi tới tận nhà mình, rồi nói hẹn cậu 6:10 đi học nha. Tôi cũng bàng hoàng rồi "uk". Tới nhà thì cũng là 5:40, tôi tắm rửa thay đồ, mặc đồng phục chỉnh chu, chải lại mái tóc 7/3 của mình, và rồi mang cặp vào và đi học. 6:07 bước ra khỏi cửa, thì Mỹ đang đợi tôi cùng đi học, nhưng bản tính của tôi thì lại thích đi một mình nên cứ đi trước cô ấy và đi thật nhanh... thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro