Chương 1 : Thiếu gia và tùy tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa thu tiết trời mát mẻ dễ chịu, mấy hôm nay còn vừa mưa vài trận nên không khí lành lạnh man mát cực chill.

Tôi đang tung tăng phóng trên con xe cub trên đường đi học thêm về nhà. Giờ đã là 9 rưỡi tối, sao lớp 11 học thêm nhiều thế không biết, giờ về tranh thủ ăn một chút rồi còn phải làm nốt tập đề xác suất với ôn lí thuyết lí để mai kiểm tra lí 15 phút. Eo, môn khác thì có thể nhờ " sự trợ giúp " của " bàn trên xóm dưới " nhưng môn lí thì khác, đã vào tay " mẹ Hương " thì lúc kiểm tra đến nhúc nhích người còn không nhúc nhích nổi. Nghĩ đến đây tôi lại càng tăng tốc vặn ga để nhanh về đến nhà.

Từ chỗ học thêm đến nhà tôi có 2,3 con đường gì đấy nhưng bình thường thì tôi chủ yếu đi con đường chính, nó dài hơn nhưng được cái là đường to, có nhiều nhà dân với quán xá xung quanh nên đi đỡ sợ hơn nhiều. Nhưng vì ngày mai còn bài kiểm tra lí 15 phút và mẹ Hương thân yêu, tôi không nghĩ ngợi nhiều rẽ xe vào đường tắt để đi về cho nhanh. Đường tắt thì nhanh hơn nhiều, nó là 1 cái ngõ hoặc hẻm dài ( tại tôi cũng không biết định nghĩa ngõ với hẻm lắm :))) nối tắt đi xuyên qua chợ, chỉ cần đi 1 mạch qua chỗ này và đi thêm 200m nữa là về đến nhà tôi rồi.

Sáng hoặc chiều đi đường này không sao, nhưng tối thì làm gì còn ai ở chợ buôn bán đâu nên vắng tanh, tôi cũng khá rén sợ có thằng bất lương nào lảng vảng ở đây nên khi đi vào con hẻm càng cố vặn ga và đi nhanh để ra khỏi. Và thế đ** nào người tính không bằng trời tính, cả năm số lần đi đường tắt đếm trên đầu ngón tay mà lại dính ngay mấy thằng bất lương.

Đi khoảng tầm 200m trong hẻm tự dưng thấy 1 nhóm thanh niên đang tụm lại 1 góc ở hẻm, thằng thì phì phèo thuốc lá, pod, thằng thì cầm chai rượu đang đứng nói chuyện với nhau, lại còn đứng trong hẻm nhỏ lúc tối thế này là biết toàn anh em xã hội rồi. Quay lại thì cũng là 1 phương án khả thi đấy nhưng mà do nãy vặn ga mạnh quá nên kể cả cố dừng rồi nhưng nó đi thêm 1 đoạn nữa, trùng hợp chiếu cái đèn xe vào chỗ bọn kia 😊.

Vãi cả b**p !

Bọn nó đang nói chuyện với nhau, do chiếc đèn xe của tôi chiếu vào liền quay sang nhìn với ánh mắt khó chịu. Đâm lao thì phải theo lao :), sợ quá nên tôi đánh quả liều, thấy chỗ chúng nó đứng vẫn còn 1 khoảng để lao xe qua, "mà chúng nó không có thằng nào có xe nên chắc không thể đuổi kịp mình đâu " - nghĩ thế tôi lại vặn ga để cố phóng qua.

Nhưng thế đ** nào có thằng cầm được cái đuôi xe tôi lại :)

" Cô em xinh tươi đi đâu một mình giờ này thế này ? " thằng bất lương cầm đuôi xe tôi hỏi, tay vẫn chưa buông lỏng cảnh giác sợ tôi chạy đi.

" Xuống xe ra đây nói chuyện với bọn anh 1 tí cho vui " mấy thằng cà lơ phất phơ kia cũng gọi với.

Nhìn qua tổng số lượng cũng phải 6,7 thằng, giờ mà phóng xe qua lỡ chúng nó cùng xông lên hội đồng kéo xé tôi với xe tôi thì :). Ở đây khu chợ buổi tối còn không có người.

" Các anh ơi cho em đi nhờ chút, không làm phiền các anh " tôi đáp, tay vẫn cực kì muốn phóng xe đi khỏi. Nhìn mấy bọn bất lương này vừa sợ vừa buồn nôn.

Nhưng mà chúng nó trông vẫn chẳng có vẻ gì là muốn bỏ qua cho tôi đi. Tay thằng kia vẫn cầm đuôi xe tôi, 2 thằng nữa lại đang định tiến đến gần chỗ tôi.

" Tưởng chúng mày vừa rủ tao đi uống rượu làm thân ? Giờ lại tốn thời gian ở đây trêu đùa một đứa con gái như thế này thì mất mặt mũi quá " - một thằng con trai trong đám đấy cất giọng lên - nghe giọng không hề có vẻ bỡn cợt như bọn vừa nãy. Cuối câu còn nghe loáng thoáng giọng cười khẩy.

Tôi nhìn liếc qua, thấy thằng đấy nổi bật nhất trong đám đấy về chiều cao, dáng dấp cũng không giống dạng anh em xã hội cho lắm.

" Nếu anh  đã nói vậy thì cho nó đi đi, đừng làm mất thời gian " 1 thằng trong đấy lên tiếng . Mấy thằng kia cũng không ra chỗ tôi nữa mà trở về đám kia, thằng cầm yên xe tôi thả ra, vỗ vào lưng tôi một cái :

" Thôi em xinh tươi đi đi, hẹn em dịp khác nhá "

Hẹn cái mả cha nhà mày. Tao thề không bao giờ tao đi qua cái hẻm này buổi đêm nữa. Tôi âm thầm thề độc trong lòng.

Tôi vội vàng phóng xe sợ bọn kia đổi ý, không thèm quay đầu lại vặn ga phóng thẳng về nhà. Về đến nhà mới kịp hoàn hồn lại, cũng không dám kể cho bố mẹ sợ bố mẹ lo, chạy một mạch vô phòng chốt lại rồi gọi video call messenger với Ngọc Anh - con bạn thân chí cốt từ cấp 2.

" Rìa lí ?????? Mày vừa bị mấy thằng bất hảo đấy chặn đường á ?? Vãi cả ****, tao đã bảo mày bao nhiêu lần là không được đi đường tắt vào lúc tối rồi mà sao mày lì vậy ? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao......" cùng với đó là một tràng càm ràm trách mắng mà tôi đã lĩnh trọn sau khi kể sự việc vừa xảy ra cho nó.

"Rồi rồi.. Tao vừa tự thề với bản thân là không bao giờ đi đường tắt nữa rồi mày yên tâm. Mà không phải tao vẫn lành lặn về đây còn gì nữa " vừa nói chuyện với nó tôi vừa mở file lí thuyết lí ra. Trải qua sinh tử thì vẫn phải đối đầu với ngày mai .

" Nhưng mà cái anh giải vây cho mày có đẹp trai không " biết tôi không sao, sự chú ý của nó lại đổ dồn vào mấy chi tiết phụ.

" Trông không giống mấy anh em dân xã hội xăm cá chép om dưa lắm. Trông giống....... " tôi vẫn đang tìm từ để miêu tả.

"Giống gì ? Giống gì ?"

" Thiếu gia."

" Vãi ? Đẹp trai lắm không ? Thế là cuộc gặp định mệnh à ? "

" Thiếu gia và những người tùy tùng ? Tao có nhìn được mặt đâu,lúc đấy sợ bỏ mẹ ra không dám nhìn gì, với cả hẻm còn tối nữa.. Nhưng mà cái vóc dáng với ăn mặc trông nó kiểu khác bọt hẳn bọn đứng cùng. Khí chất à ?" cái viễn cảnh đấy trông giống như thế thật.

" Gì ? Há há há há " Ngọc Anh lăn ra cười, tiếng cười kinh dị của nó lan truyền đến khắp phòng tôi.

" Ơ nhưng mà...."

" Hở ?"

"Tao không thấy cái móc khóa con bạch tuộc vàng đâu. "

" Vãi ? Con bạch tuộc mày trúng trong cái mini game kia á ? "

Con bạch tuộc đấy tôi trúng trong lúc chơi mini game của idol tôi - Quái Thú. Má nó, idol nghìn năm mới có mini game tương tác với fan một lần, tuy không có giá trị vật chất cao nhưng tinh thần là vô giá nha.

" Ừ, tao đang lục tung cặp đây. Tao nhớ hôm nay tao treo nó làm móc khóa cặp sách mà ? "

" Hay lúc nãy đi vào con hẻm đấy làm rơi ? Sáng mai học xong hai đứa mình ra lại chỗ đấy tìm thử ? Idol của mày tao thấy tỉ năm mới có mini game với fan, mất là còn cái nịt chứ không gỡ được"

Tôi thì lục lên xuống chục lần vẫn không thấy, rầu rĩ ngồi bệt xuống đất.

" Đen vãi cả b**p. Thế đ** nào trong một ngày vừa mất người thân vừa bị bạo lực xã hội ?"

Con Ngọc Anh lại cười sằng sặc " người thân con khỉ à ? Cái móc chìa khóa thần tượng cho đã được mày xem thành người thân rồi, chắc bố mẹ mày buồn lắm."

" Hôm nào tao cũng cho em ý đi học cùng tao, về nhà tao đều cho em ý tắm rửa sạch sẽ có khác gì người anh em của tao " vừa nói tôi vừa mếu máo nằm xuống giường, vừa mệt vừa tiếc.

" Thôi của đi thay người. Mày còn lành lặn là tốt rồi. Giờ toàn nổi mấy vụ bắt cóc tống tiền bán nội tạng kìa "

Sau đấy là không phải một buổi sáng hôm sau, mà cả tuần trời tìm kiếm khắp con hẻm rồi cả trong lớp lẫn ở nhà. Nơi nào đã từng đi qua tôi đều đến tìm nhưng vẫn không thấy em bạch tuộc đâu.

Bẵng đi hai tuần, mất hết hi vọng, cứ tưởng mất thật rồi, cho đến khi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro