Chương 2 : Cái cờ đỏ di động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau.

Tùng... tùng....tùng... tùng

Khi tiếng trống trường báo hiệu giờ vào lớp cất lên tôi vừa vặn đi qua khỏi cổng trường, thành công đi học đúng giờ. Vừa vào lớp, Ngọc Anh đã chạy ra xun xue :

" Nghe nói là có bạn học sinh mới đấy, còn là con trai gốc Hà Nội chuyển về" vừa nói vừa lắc lắc cánh tay tôi phụ họa, có con bạn thân háo sắc khổ thật.

" Thật ? Sao mày biết ? "

" Người yêu tao làm bên đoàn đội cho trường còn gì, ở phòng của giáo viên suốt, có tin gì mới làm sao mà không biết đầu tiên được? " con bé vừa nói vừa nở nụ cười hãnh diện.

"Mày còn nhớ mày có bạn trai ? Thế mà còn hóng học sinh nam mới? " vừa nói tôi vừa chỉ vào đầu Ngọc Anh. Bạn trai nó chắc cũng phải bất lực lắm, thấy người yêu mình cứ thấy trai tí là sáng ngay mắt lên.

Nhưng công nhận là con bạn tôi có người yêu cũng được thật. Dù tôi là cung cự giải rất hay để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt của thằng người yêu con bạn thân để chê :)) nhưng tiếp xúc một khoảng thời gian thấy Thắng cũng ổn, với cương vị là " trưởng nhóm ban cố vấn " của Ngọc Anh, tôi thấy Thắng rất chiều con bạn già của tôi, cũng không có dấu hiệu của red flag gì cả. Thế mà chúng nó đã quen nhau được hai năm, chẳng bù cho tôi chưa mảnh tình vắt vai 0.0

" Tao đâu có hóng cho tao ? " nó chống chế " tao hóng để xem thằng đấy có phù hợp làm ý trung nhân của mày không thôi ?! Chứ nguyên dàn trai xung quanh mày đứa nào mày chả chê ?"

" Gì vậy bà ? Rảnh quá giờ còn lo chuyện mai mối nữa ? Đã ôn lí để hôm nay kiểm tra lí 45 phút chưa ? " tôi vừa nói vừa trông có vẻ như không quan tâm đến câu chuyện của nó, mở cặp lấy ra tập lí thuyết lí để ôn lại lần cuối.

Hóng thì cũng hóng nhưng giờ mục tiêu cao cả nhất là sống sót qua bài kiểm tra lí của mẹ Hương đã. Giờ mà để lộ một tia hóng hớt ra là y như rằng con Ngọc Anh sẽ nói bằng hết thời gian không có ôn được bài, được cái tôi với nó nói chuyện cực kì hợp cạ, chỉ cần cả 2 đứa mỗi đứa 1 câu là có mấy tiếng cũng không dừng lại nổi. Phải ngăn sự hóng chuyện lại vì tương lai tri thức, tôi tự nhủ.

Tiết đầu tiên của thứ hai đầu tuần là chào cờ, mà vì hôm nay một số thầy cô phải đi họp hay tập huấn gì đó mà tiết chào cờ được nghỉ, thay luôn thành tiết sinh hoạt lớp đầu tuần. Thầy chủ nhiệm của tôi là thầy Tuấn dạy môn lịch sử, vóc dáng hơi đậm màu một chút nhưng rất thương yêu học sinh. Không biết có phải do thầy hiền quá không mà nhiều khi nói mà nhiều đứa không nghe thầy nói, trong đó có tôi :)))) .

Em xin lỗi thầy nhưng em phải làm nốt tập đề toán đã, cứ thế trong giờ sinh hoạt thầy thì nhắc nhở dặn dò kỉ cương nề nếp học sinh, phê bình ý thức lớp tôi thì vẫn cắm mặt xuống giải nốt mấy câu toán để tí còn nộp.

Đang viết thằng Hoàng vớ vẩn thế nào huých tay vào tay tôi.

" Aissss cái thằng này " tôi khẽ giọng chửi " sao mày huých tay tao, chệch rồi này "

Thằng Hoàng không để ý vẻ bực dọc của tôi, hô lên : " học sinh mới, học sinh mới kìa mày " lập tức đám bàn trên bàn dưới với mấy bàn xung quanh quay qua cửa sổ nhìn rồi bàn tán. Tôi cũng đặt bút xuống nhìn thoáng qua.

Dáng người cao gầy chắc phải tầm gần mét 8, đứng ở cửa sổ lớp học mà che mất cả nắng một góc, cao gần hết cái cửa sổ. Mặt chưa nhìn được kĩ đã lướt đi đứng cạnh phía cửa ra vào.

" Được rồi cũng nói nội quy và dặn dò của thầy ở tuần này xong rồi. Hôm nay thầy muốn thông báo cho chúng ta một tin vui là lớp sẽ đón thêm bạn học sinh mới, vào đi em " thầy Tuấn nói rồi về chỗ phía giáo viên ngồi, nhường bục giảng cho bạn mới đến giới thiệu.

Trông dáng đúng là đẹp thật, ăn mặc trông thế kia cũng không phải hạng xoàng đâu. Tôi cũng bỏ bút xuống đánh giá một lượt. Tóc để kiểu ivy league ngắn mái bay, áo sơ mi trắng tay ngắn thẳng thớm, chân đi jordan và đang đeo khẩu trang. Nhìn kiểu gì cũng ra red flag, đặc biệt là cái ánh mắt kia.

Mấy thằng lớp tôi đã được dịp thể hiện, rú lên hỏi tên tuổi các thứ tò mò về học sinh mới :

" Học sinh mới học sinh mới chúng mày ơi, bạn tên gì bạn ơi ?"

" Trước học trường gì bạn ơi ? Đồ hiệu à hay gì kìa chúng mày ? "

" Tóc đẹp quá bạn ơi "

Bọn con gái thì kín đáo hơn, không thể hiện gì cả chỉ thì thầm bàn tán với nhau.

Dù đứng trước cả mấy chục con người lạ mặt toàn ánh mắt dò xét rồi đánh giá, còn có bọn con trai đang nghịch ngợm hỏi ầm cả lên nhưng cậu bạn này không hề có vẻ gì là ngượng ngại, ánh mắt toát lên cái khí chất tự tin và điềm tĩnh thật sự, như kiểu không hề thấy hàng trăm con mắt đang soi mói ở bên dưới.

" Em chào thầy " đầu tiên học sinh mới quay ra chào thầy, rồi tháo khẩu trang ra : " Chào tất cả các bạn, tôi là Bùi Hoàng Minh Khoa mới chuyển từ Hà Nội về đây. Từ giờ sẽ học ở lớp chúng ta, mong được các bạn giúp đỡ "

" Má đẹp trai vãi nồi luôn kìa "

" Đúng trai Hà Thành có khác, đẳng cấp khác biệt quá "

" Như mấy bộ phim Trung Của luôn chời, nam chính đẹp trai chuyển lớp đến "

" Nét hơi giống con lai nha, má mắt trông sắc vãi "

" Gu tao tụi bây tránh hết ra, tao có ba bích "

" Nhỡ có bạn gái rồi thì sao ?" mấy đứa con gái hú lên

Bọn con gái lúc nãy còn là thì thầm bàn tán, giờ không nhịn được nói to ra luôn, càng lúc càng sôi nổi.

Ây da, công nhận là đẹp thật nha, nhưng mà nhìn nét cứ kiểu như con lai ý, tại vì tôi nghĩ chỉ con lai mới có vẻ đẹp vượt trội thế này.

Nói sao ta, vừa quyến rũ vừa nam tính, đặc biệt là hàng lông mày rậm và cặp mắt rồng sát gái kia, thêm cái khí chất với gu ăn mặc này đảm bảo là cái cờ đỏ di động không có nhưng.

" Được rồi được rồi, bàn tán đủ chưa ? Trật tự hết cả đi " thầy Tuấn cất giọng không hài lòng : "chúng bay mà bàn về bài tập với kiến thức mấy môn chính của chúng bay nhiệt tình bằng nửa như vậy thì thầy Hải cô Hương thầy Ngọc cũng mừng " thầy Hải, cô Hương, thầy Ngọc là bộ ba toán lí hóa lớp chúng tôi.

Lớp như nhớ ra chuẩn bị đến tiết sau là tiết mẹ Hương bỗng dưng im lặng....

" Thôi được rồi, Khoa cứ tạm thời ngồi cạnh lớp trưởng đã, có gì không hiểu thì hỏi lớp trưởng" vừa nói thầy vừa chỉ tay ra cái ghế bên trái còn trống bên cạnh chỗ tôi.

" Thầy ơi để em chỉ dẫn bạn ấy cho, lớp trưởng nhiều việc lắm thầy "

" Để em thầy ơi, em sẵn sàng thầy ơi"

Bọn con gái lần đầu nhao nhao lên như vậy.

Cá chắc luôn là từ giờ tôi sẽ được săn đón nhiều ngang với hotboy mới đến 0.0 để còn dò hỏi thông tin.

" Chào, bạn là lớp trưởng phải không ? Mong được giúp đỡ " giọng trầm thật. Vì bàn tôi ngồi dãy đối diện bàn giáo viên, lại gần ngay cửa sổ nên khi Khoa đứng đã chắn hết ánh nắng từ cửa sổ hắt lên bàn. Cao thật . Nó  mỉm cười một nụ cười công nghiệp với tôi rồi ngồi xuống bên trái tôi.

" Chào, mình là Quỳnh Trang "

Vừa nói tôi vừa quay sang nhìn nó, mặc dù thấy nụ cười của nó công nghiệp thôi nhưng mà răng khểnh, má lúm, lúc cười mắt còn gần thành đường chỉ đúng chuẩn cơm mẹ nấu là gu tôi. Trên người nó còn có mùi hương thanh mát của cam chanh, không như mấy thằng con trai tuổi tôi hay thích xịt mấy mùi nước hoa nồng vãi nồi để thể hiện, mùi trên người nó nhàn nhạt thoang thoảng, rất dễ chịu.

Con mẹ nó chứ.

Cái cờ đỏ di động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro