Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 2 Tháng Sau ]
Đã trải qua rất nhiều ngày từ lúc mà Tuần Phong mất rồi và bệnh của Minh Hà càng lúc càng tệ.
- Khọ khọ.- tiếng Minh Hà ho ở trong phòng bệnh.
- Cô chủ à bệnh tình của cô càng ngày càng nặng không nên đi lại nhiều.- bác quản gia ngồi cạnh nói
- Tôi muốn đi gặp bạn tôi....- Minh Hà nói giọng yếu ớt.
[ Nhà Hà Hà & Hà An ]
Minh Hà đến trước cửa nhà họ còn bác quản gia thì đi về trước.
- Khọ khọ... mình yếu quá... không... b..ấm chuô..ng được.. m..ấ.t.- Minh Hà thở dốc.
Không thể làm gì được nữa căn bệnh chiếm trọn người cô, Minh Hà ngã xuống những bậc thang trước cửa nhà.
Cô lấy 1 tờ giấy trong túi mình và 1 cía bút cố viết " Hà Hà à các cậu à tớ xin lỗi bệnh tình quá nặng tớ... không thể nào đi... đ..ược. nữa tớ xin.. lỗi .. khoảng thời gian chúng mình bên nhau thật.. lâu như thế mà tớ tưởng.. chừng như rất nhanh vậy.. bọn mình vui vẻ.. bên nhau.. buồn cũng bên nhau mà Hà Hà à.. tớ xa lánh... mọi người... cũng vì căn bệnh này.. cho tớ xin lỗi.. tại tớ mà nhỉ.. đúng là 1 kẻ vô dụng.. nhưng tớ rất yêu quý các cậu.. và nguyện vọng... cuối của tớ là.. được bên... các cậu tròn đợi tròn.. k.. iếp vui buồn... hay gì nữa cũng cùng nhau... vì 1 điều không.. thể quên.. đó chính là vì chúng... ta.. l.. à bạn đó.." Minh Hà rời bút cô nằm sập xuống hơi thở tắt đi trái tim đáng thương ngừng đập cô đã rất hạnh phúc rồi... và cô mong Hà Hà người bạn mà cô tôn trọng nhất coi trọng nhất luôn luôn tha.. thứ cho cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro