Chap12: Đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không có chiếc tàu khác của nhà Tử Lộc ( Lộc Hàm ) thì cả lũ đã chết rồi. Lạc Vũ bắt vệ sĩ của mình tìm xác Tuần Phong, họ cũng đã tìm thấy.
Cái ngày đám tang Tuần Phong, chỉ nghe thấy tiếng nấc than của nhiều người nhất là mẹ Tuần Phong : Vy Vy
Bác Vy Vy khóc lên khóc xuống.
Chắc vì sốc quá nên bác ấy đã ngất đi, người ta đưa bác vào viện.
Đám tang đó không khí u buồn làm sao.
Hà Hà khóc rất nhiều, đến nỗi hai mắt sưng lớn.
Hà An và Mộc Linh chỉ đừng đờ, nhưng một lúc Mộc Linh lại khóc nấc lên ôm lấy Hà An.
Hắc Minh không tới, anh thấy mình rất có lỗi. Anh rất sợ phải đối mặt với nó. Tuần Phong đã cứu anh. Ai bảo đàn ông không khóc, chỉ là họ che dấu. Hắc Minh không muốn che dấu, anh khóc. Người bạn cứu anh mà chết... Anh nhớ rõ ngày Tuần Phing đến lớp...
-Các em hôm nay lớp chúng ta có bạn mới! Mời em vào- Cô giáo cất lên tiếng nói.
Từ ngoài cửa, người đó bước vào.
-Chào các cậu, tớ là Tuần Dương Phong, mong chiếu cố!
Người bạn ấy từ khi vào lớp, anh đã có thiện cảm rồi..
Sự hi sinh của Tuần Phong vì anh mà chết, đối với Tuần Phong, anh cũng đã hạnh phúc khi trân trọng tình bạn của  anh với Hắc Minh, thân xác Hắc Minh lạnh như băng vậy, anh đã không còn ở trong đó. Nhưng linh hồn anh cảm nhận rằng, tình bạn cao cả như thế nào, trái tim anh như được sưởi ấm dù không thể cảm nhận nữa...
Anh muốn nói một lời...
-Tạm biệt.. Hắc Minh... - rồi hãng ra đi, nhưng không kịp.
Hà Hà không vô dụng, cô muốn cứu anh, nhưng không thể, anh biết cô, à không tất cả mọi người.. đều trân trọng tình cảm đó.. Minh Hà à.. Tớ hiểu rồi...
Minh Hà từ xa nhìn, trong lingf cô khóc rất nhiều nhưng không thể khóc ra ngoài.
Cô lạnh lùng với các bạn, xa lánh với các bạn, làm những điều đần độn với các bạn cũng là có lí do... Cô muốn những người bạn thân thiết của mình xa lánh mình bởi vì... cô bị phải một căn bệnh nan y khó chữa... Nếu cô qua đời, mà họ biết, họ cũng sẽ đau lòng như hôm nay...
-Tôi trân trọng tình bạn anh dành cho mọi người.. Tuần Phong à.. -  Minh Hà lạ lùng cười khổ. Cô quay đầu bước về.
Trời mưa rất to..
Hà An ôm lấy Mộc Linh mà khóc.
Lạc Vũ đỡ lấy Hà Hà ngồi trên ghế. Tử Lộc chắp tay.
-Mong kiếp sau gặp lại.. mọi người...
Lời nói nhỏ vang vào đầu tất cả.
Cả lũ bạn giật mình, giọng nói của Tuần Phong đây mà...
Hắc Minh cũng nghe thấy.. anh ôm lấy chiếc gối trắng.
-Kiếp sau gặp lại.. Tuần Phong.. - Hắc Minh hay ai đó chảy một hàng nước mắt. Lạnh lẽo nhắm mắt lại, Hắc Minh ngủ giấc say.
Trong chiếc quan tài, Tuần Phong giờ cũng ngủ giấc ngàn thu rồi...
Lời ca êm dịu vang lên đưa nhẹ tất cả vào giấc ngủ buổi đêm trầm lặng...
Những cơn gió đưa lá, cành đung nhẹ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro