Chap11: Chuyến đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lũ ăn mừng chiến thắng vì cuộc thi hoa khôi của trường Hà Hà đã chiến thắng nên Tử Lộc đưa các bạn đi du thuyền tới đảo XXXX bên Hàn chơi, dù gì cũng được nghỉ lễ.
-Đông đủ chưa?- Tử Lộc ( Lộc Hàm) hỏi m.n
-Đông đủ rồi!- Hà An cao hứng
-1,2,3,..... Lạc Vũ Tuần Phong Hắc Minh.. ừm và mình 7 người đủ rồi!
-Xuất phát!-  Mộc Linh đưa tay lên cao đắc chí.
[Lúc sau trên du thuyền]
-Ọe ọe, ộc ộc ọe.- Mộc Linh ra đuôi thuyền, nôn hết xuống biển.
- Giời ạ, thế mà cao với cả hứng- Hắc Minh nhìn Mộc Linh khinh thường.
Mộc Linh quay đầu lại rồi " chơi với " Hắc Minh rất zui :v
-Đẹp quá!- Hà An vui vẻ chỉ về phía biển đang lấp ló những con cá heo ngoi lên lặn xuống.
-Ukm, đẹp thật - Tử Lộc ( Lộc Hàm) đỏ mặt.
-Kìa!- Hà Hà giơ tay chỉ phía biển, từng đàn từng đàn những con cá heo ngoi lên lặn xuống như biểu diễn cho họ xem vậy.
-Đẹp quá... - Mộc Linh trầm trồ.
-Um rất đẹp- Tuần Phong Lạc Vũ gật đầu.
"Phóc!"
Mộc Linh suýt ngã xuống tàu may Hắc Minh cầm lấy tay cô.
-Cẩn thẩn!- Tử Lôc hô lớn rồi chạy vào bên trong.
-Trường tàu, chuyện gì vậy? Tử Lộc lo lắng hỏi
-Sắp có bão lớn...- Mặt của ông trưởng tàu nghiêm túc, lấy tay chỉ cho Tử Lộc vòng tròn lớn ở xa.
Chiếc du thuyền đung đưa mạnh
Một tiếng "rầm!" lớn
Nhìn lướt qua cũng biết rằng những tia sét giật sóng.
Sóng càng ngày càng dữ.
Cả lũ bạn lo lắng.
"Pắc!"
Chiếc du thuyền như va vào thứ gì đó,  văng rất mạnh về hai bên phía ngang.
-Hự!- Lạc Vũ đỡ lấy Hà Hà.
Tuần Phong đứng trước phía mũi thuyền.
Anh ngó về phía vòng tròn lúc đấy giờ thành cơn lốc xoáy lớn từ xa.
-Tên đáng hận Tử Lộc, sao lại hẹn ngày như thế này đi chứ!?!- Tuần Phong tức giận
-Ai biết được, tôi đâu có coi dự báo thời tiết- Tử Lộc ( Lộc Hàm) gãi đầu.
Cơn lốc xoáy đó như dần dần đến gần chiếc du thuyền, như muốn nuốt chọn nó.
"Pắc!" Một tiếng nữa chiếc du thuyền bị cơn sóng max lớn đập vào.
Người Hà Hà, Hà An, Mộc Linh và vài người khác ướt hết.
"Păngg!"
Chiếc tàu bị cơn sóng khổng lồ khác mang văng xuống nước, cả lũ ngã xuống.
-Á! Hắc Minh dần dần chìm xuống, cậu ta không biết bơi.
-Hắc Minh!- Cả lũ kêu lớn.
Hà Hà dần dần bị cuốn xuống dưới đáy biển sâu nhưng Lạc Vũ đỡ lâyw cô
-Hộc hộc!" Hà Hà ho, phun hết nước
Mộc Linh cố gắng bơi ra chỗ Hắc Minh
Nhưng cơn sóng khác khiến cô ngậm ngụi ngậm nước.
-Tớ tới đấy Minh Minh của tớ- Mộc Linh cười khổ cố gắng bơi ra chô  Hắc Minh
Hà An thở dốc lấy tay kéo lấu Mộc Linh
-Nguy hiểm! Không được ra!- Hà An lắc đầu lia lịa bảo Mộc Linh
-Không được! Còn Minh Minh!- Mộc Linh giẫy dụa khóc.
-Tạm biệt.. mọi người..!- Hắc Minh cố gắng rống lên thật to, anh chìm xuống biển
-Hắc Minh!- Mộc Linh hét lớn, giẫy dụa.
-Ư.... - Hà An cố kéo lấy cô
"Phộc!"
Tiếng nhôi lên mặt nước, Tuần Phong đỡ lấy Hắc Minh từ dưới nước lên.
-Tiểu tư ngu! Tớ sẽ không để cậu phải chết!- Tuần Phong cố nói, phun hết nước ra.
-Giao cậu ta cho cậu Hắc Minh! - Tuần Phong lấy sức thật mạnh phi Hắc Minh to xác ra phía Mộc Linh.
Mộc Linh đỡ lấy Hắc Minh.
Bác trưởng tàu đỡ lấy Hà Hà, Lạc Vũ, giữ chặt hai đứa.
Tử Lộc gắng bơi ra chỗ Hà An.
Một cơn sóng lớn như con cá voi như muốn nuốt chửng họ. Sóng đập mạnh xuống. Cả lũ ướt nhẹp hết, phun hết nước từ miệng ra. Chỉ là.. không còn thấy Tuần Phong.
Hà Hà cố gămgs nhìn sâu xuống đáy biển, cô thấy Tuần Phong đang chìm dần xuống.
-Tuần Phong!- Hà Hà gỡ tay bác trưởng tàu ra, lặn xuống biển.
Dù không biết bơi cô vẫn có thể lặn, chi ít cô còn có thể đập chân lặn xuống
-Hà Hà / Chị hai! - Cả lũ hét lên
- Con bé đó!- Trưởng tàu lo lắng
-Để cháu!- Lạc Vũ đẩy bác trưởng tàu, lặn xuống.
Lặn khá lâu anh mới thấy Hà Hà, co chịu đựng chẳng tốt chút nào chưa gì đã ngất, nhưng.. anh không thấy Tuần Phong. Anh đỡ lấy cô, lấy tay cô quàng qua cổ anh rồi đưa lên, như bất giác Hà Hà chảy nước mắt hoặc có thể là nước biển. Cô khóc hay là nước biển, sự hi sinh vì tình bạn của Tuần Phong.. rất đáng nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro